Sáng sớm hôm nay trời thật đẹp! Từng ánh nắng rọi xuống làm con đường như được phát thêm ánh sáng. Cuộc sống mới yên bình làm sao! Và tôi thì vẫn còn đang kẹt lại ở cái chốn "khỉ ho cò gáy" này T_T
Hôm nay Thế hệ kì tích sẽ cùng nhau chơi bóng rổ. Mặc dù nó không còn gì xa lạ so với các tập anime tôi đã từng xem nhưng việc chứng kiến tận mắt sẽ thú vị hơn rất nhiều!
Chúng tôi hẹn nhau ở sân vận động. Điều tôi không ngờ nhất chính là, cách họ chơi bóng rổ khi chứng kiến tận mắt nhìn khác biệt hơn rất nhiều. Giống như chúng được thể hiện một cách chân thực và rõ nét hơn vậy. Từ kĩ thuật chuyền bóng của Akashi, đánh bóng bật bảng của Mura, cú shoot của Mido, kĩ thuật copy của Kise hay Misdirection của Kuroko, tất cả đều như một thứ ảo giác vậy. Mà không phải, tôi có thể thấy chúng một cách chân thực, nhưng việc phân tích và chỉ ra nhất cử nhất động của chúng thì không thể nào miêu tả được. Đúng là một trải nghiệm tuyệt vời!
Kuroko rủ tôi chơi cùng. Nói thật tôi không biết nhiều về bóng rổ nhưng tôi lại rất thích chúng. Nhưng việc chơi chung với cái bọn khổng lồ này thật là một sự nhục nhã T_T giống như là việc bị chà đạp về chiều cao vậy T_T
"Uống nước không?" - Midorima bỗng nhiên đưa chai nước cho tôi.
Trời ơi thiệt mà hạnh phúc quá đi mà ~~~
Thiên đường! Đây đúng là thiên đường trai đẹp!!!!!"À mà cô tên gì ý nhỉ?"
Câu nói của Midorima làm tôi mất hết niềm tin vào cuộc sống này!
"Em là Hiroki..."
"Ồ! Tôi nhớ rồi! Nhưng mà lát nữa tôi mà có hỏi lại thì nhớ nhắc tôi nhé! Tôi thường không nhớ tên người lạ cho lắm!"
Bà nội cha chúng mày!!!!
Giờ nghỉ trưa. Mura bày ra rất nhiều đồ ngọt. Woa bây giờ tôi mới biết đến cây Maiubo thần thánh của Murasakibara!
"Murasakibara! Chia cho Hiroki một cây với!"
Akashi lên tiếng. Mura xịu mặt nhìn bao bánh kẹo khổng lồ của mình.
"Thôi ~~ tui có ít xỉn à sao chia ~~~"
Đệt mợ bà đây đếch có thèm ăn nhá!! -_-
Nghĩ lại thì, đám Thế hệ kì tích chỉ toàn một lũ dở người. Ông trời thường tạo hóa những tên tài giỏi nhưng toàn là lũ dở hơi hợp lại với nhau. Theo tôi nghĩ, giả sử như ngay từ lúc đầu Kuroko không gặp Aomine, cũng như Thế hệ kì tích. Thì chắc có lẽ giờ này cậu ấy chỉ có một mình. Những người khác cũng vậy, họ có những tính cách và cuộc sống hoàn toàn khác nhau, nhưng bóng rổ chính là thứ liên kết họ lại. Để giờ họ có thể đi chung với nhau, cùng chơi bóng. Tất cả mọi người đều được liên kết với nhau bằng một thứ gì đó. Và việc chúng ta có thể ở với nhau được hay không chính là nhờ mối liên kết đó.
"Nè Hiroki! Anh còn có nửa cây Maiubo à! Cho em á!"
Tôi mỉm cười nhận lấy thanh kẹo từ tay Mura.
Sao không ăn luôn đi ông nội -_-
"Hôm nay vui thật nhỉ? Em có thấy vậy không?" - Kise hỏi tôi.
"Dạ có. Hôm nay được gặp mọi người quả là một điều tuyệt vời! Nếu có thể em rất muốn đến đây chơi một lần nữa."
Nơi này quả là vui thật, nhưng nó không dành cho tôi. Có thể ngày mai khi mở mắt dậy tất cả mọi chuyện sẽ quay trở lại bình thường, và tôi vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình nhưng biết đâu quãng thời gian này sẽ là một kỉ niệm quý giá cho cuộc sống sau này của tôi.
"À em vẫn chưa được gặp Kagami nữa. Ước gì em có thể được gặp anh ấy. Và cả những người khác nữa."
"Ừ sau này nếu có gặp lại anh sẽ dẫn em đi thăm tất cả mọi người."
Akashi nói như thể tôi sắp phải ra đi. Nhưng tận trong tâm tôi cũng thấy vậy. Cứ như sắp có điềm gì đó xảy ra vậy.
"Nào! Hãy cùng nâng ly cho cuộc hội ngộ của chúng ta!"
"YEAHHH!!!"
Tối hôm đó, Midorima tặng cho tôi một con gấu bông ôm trái bóng rổ, nói đó là lucky item cho cung Song Ngư, có thể dùng được cho một năm. Đây sẽ là món quà kỉ niệm của tôi, tôi sẽ trân trọng chúng như hồi ức đẹp đẽ dành cho họ.
Sáng sớm hôm sau, lúc đang ăn sáng, tôi bỗng nhiên cảm thấy đầu bị nguyên một cái bàn tạ đập xuống, ngất ngay tại chỗ. Hình như Midorima đã trượt tay làm rơi cái lucky item của anh ta, cái bàn ủi, phang thẳng vào đầu tôi...
...
"Con! Con quỷ! Dậy đi!! Vô học rồi kìa má!!!"
Tiếng cô quản lý thư viện gọi dậy làm tôi giật mình. Aaaaa thì ra nãy giờ mọi chuyện chỉ là mơ!! Tất cả chỉ là mơ thôi sao T_T
Haizz, nhưng không sao. Dù sao tôi vẫn có cảm giác mình vừa trải qua một chuyến phiêu lưu. Có lẽ tôi nên làm một cái gì đó cho cái cuộc sống nhàm chán này. Nên bắt đầu viết fic cho AkaKuro thôi!
Tôi mở cặp lấy sách vở cho bài học tiếp theo. Trong cặp tôi là một con gấu bông ôm trái bóng rổ nằm im thin thít.
_Hết_
---------------------------------------------
P/s: nếu bạn đọc cảm thấy fic này quá hư cấu, quá ATSM hay quá dở thì hãy bỏ qua cho mị T_T
Đây cũng là một lời hứa cho fic AkaKuro sắp tới :) mong mọi người ủng hộ <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Gặp Gỡ Với Thế Hệ Kì Tích
Fiksi PenggemarMột câu chuyện hết sức trẩu tre được viết dựa trên sự ảo tưởng của bản thân!