Ưm... thơm quá. Miley hơi ngửa cổ hít lấy hít để mùi nước hoa hồng thoang thoảng. Sao bãi cỏ bỗng dưng trở lên êm ái và thơm tho đến vậy? Cảm nhận được sự khác lạ nhưng đầu óc vẫn mơ hồ, ý thức về mọi thứ hết thức mờ nhạt. Cô nhắm tịt hai mắt, co người lại, tiếp tục mơ mơ màng màng. Bỗng có tiếng đàn ông văng vẳng đâu đây.
- Còn chưa muốn dậy sao?
Hả? Có cái gì đó không ổn ở đây? Miley mở to hai mắt, trời cao trăng sao biến mất, xung quanh là căn phòng gỗ đơn sơ, tương đối chật hẹp và sàn nhà hình như còn nhấp nhô lên xuống thì phải? Cô quay sang nhìn thiếu niên bên cạnh mình, tròng mắt như muốn rớt ra luôn, la lên kinh hãi:
- Á!!! Tên biến thái! Sao lại là ngươi? – Không phải, nhất định là mơ.
Chàng thanh niên đẹp mã đó cười đầy tà ý, sau đó lại phô diễn bản mặt ngây thơ vô số tội.
- Việc gì nàng phải la lớn như vậy? Ta đã ăn thịt nàng đâu.
Miley ngơ ngẩn, vẫn chưa hiểu chuyện gì, gấp gáp hỏi:
- Tên biến thái! Thế này là thế nào?
- Sao nàng cứ mở miệng ra là gọi ta là tên này tên nọ thế? Ta là Anobis, sao nàng dám cả gan xúc phạm hoàng thân của một nước chứ? – Anh chàng cau có mặt mày, hất hàm hách dịch.
Miley lắc cái cổ kiêu hãnh đáp:
- Không quan tâm! Tôi chỉ muốn biết tôi đang ở đâu? Vì sao anh cũng ở đây? Izmir đâu? Hai người có âm mưu gì?
Anobis cười khẩy, vẻ mặt ba phần gian tà bảy phần nguy hiểm.
- Nàng nên biết mình thật may mắn khi được ở cũng chỗ với một người đẹp trai, cao quý như ta đây. Không cần quá căng thẳng, ta đối xử với phái yếu cũng dịu dàng lắm. Với lại một con mồi xinh đẹp đến nhường này càng cần được quan tâm hơn.
Miley nhìn anh ta thảng thốt không nói lên lời, cô không tin vào tai mình nữa! Sao trên đời lại có cái thể loại ảo tưởng sức mạnh trầm trọng thế này chứ? Nét mặt đờ đẫn bao nhiêu thì Anobis càng tỏ ra thích thú hơn. Anh ta cúi sát mặt cô, ngón tay niết nhẹ sau gáy, thì thầm:
- Ta bắt đầu nha?
- Khoan đã...
Miley đưa tay lên chặn trước môi anh ta, ngay giây phút sinh tử. Cô cảm nhận được sự chao đảo, "Động đất ư?" Miley nhủ thầm trong đầu. Thoáng thấy cánh cửa bên ngách còn bỏ ngỏ, cô đẩy ngã Anobis, vụt chạy ra ngoài. Anobis bị bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy đuổi theo.
Nắng chói chang khiến cô phải lấy tay che mắt nhưng trước đó cũng đã kịp nhìn thấy cảnh sóng nước mênh mông, trời xanh mây trắng. Không phải thế chứ? Miley lắc đầu lia lịa, gắng không ngã xuống.
- Tại sao chứ?
Lần này thì thảm rồi! Theo lí thuyết khi tỉnh dậy mà thấy mình trên thuyền giữa biển lớn với nhưng người trông không có vẻ thân thiện cho lắm thì kết cục chỉ có thể là bi kịch.
- Mau theo ta vào trong.
Câu nói đó như mồi lửa đốt cháy thùng thuốc nổ trong lòng, cô hung hăng túm lấy cổ áo Anobis, giọng nói nói đầy phẫn nộ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction Ouke No Monshou] Every end is a new beginning
FanfictionĐồng nhân Nữ Hoàng Ai Cập Một câu chuyện dựa trên bộ truyện Nữ Hoàng Ai Cập, nhân vật mới, tình cảm mới, cốt truyện mới, một kết thúc khác có lẽ là tốt hơn cho tất cả