Chương 1

147 2 3
                                    

Một lòng một dạ, một đời một kiếp

Ngô Tiểu Yến

Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên

Dịch Dương Thiên Tỉ x Lưu Chí Hoành

Thể loại : ấm áp văn, cường công nhược thụ, công sủng thụ, vườn trường, HE

*Lưu ý : Truyện mang tính chất hư cấu, đặc biệt trong fic, ngoại từ Khải Nguyên + Tỉ Hoành và một số nhân vật quen thuộc ra, tên tất cả các nhân vật còn lại đều là hư cấu

Chương 1.

''Cả lớp trật tự !!''

Giọng lão Đằng oanh oanh réo lên dẹp loạn cái lũ ong vỡ tổ bên dưới lớp. Cả lớp nghe ông thét một hơi liền ngừng lại lúc đầu chăm chăm nhìn ông, một lúc sau thì y như rằng đâu lại vào đấy. Lão Đằng khốn khổ lau mồ hôi trán, ông tự hỏi đây có thật sự là một lớp chuyên Toán không vậy ? Chủ nhiệm lớp này thật sự rất khổ a, ngày nào cũng hét đến khàn giọng tụi giặc cỏ này mới chịu yên thân ngồi im nghe bài giảng.

''Thầy Đằng à, thầy không cần ngày nào cũng hét lên thế đâu, rất rát họng a. Thầy cứ yên tâm, 20 phút nữa tụi nó sẽ tự động ngừng lại mà.'' Thiên Tỉ cười cợt đùa giỡn với lão Đằng, lão Đằng nghe xong cũng chỉ biết thở dài, thân Thiên Tỉ là lớp phó mà lại còn nháo không khác gì cái lũ tiểu quỷ kia

Mà nói tới vấn đề 20' phút nữa, lão Đằng vò đầu, tại sao hôm nào cũng là 20 phút chứ, sao không sớm hơn một chút có phải là tốt hơn không. Cuối cùng bất lực không biết phải quản cái lớp này như thế nào, lão Đằng đành ngồi xuống bàn giáo viên chống cằm xem kịch vui tụi học sinh 'yêu quý' của ông diễn xuất.

Có một vài giáo viên lớp khác cũng sang góp ý nên giữ trật tự cho các lớp khác học, nhưng nhìn nụ cười cùng vẻ mặt ái ngại của lão Đằng thì cũng chỉ đành cười cười cùng. Ai trong trường cũng mong mong con người kia đến sớm một chút, bằng không bọn họ sẽ không an ổn mà học tập.

Rốt cục thì 20 phút gian khổ cuộc đời cũng trôi qua. Lão Đằng vui như vớ được vàng khi thấy cánh cửa phía cuối lớp bật mở, một nhân vật bước vào. Tụi học sinh trong lớp vẫn còn nháo nhào vài phút trước thì ngay khi vừa nghe tiếng cửa mở cạch một cái, liền rất đồng loạt mà cùng xem đồng hồ và nhảy ngay về chỗ ngồi im phăng phắc, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Con người kia bước vào, cao lãnh tiêu sái và thâm trầm là những từ đúng nhất để miêu tả về con người này. Một thân cao ráo dáng chuẩn, ngũ quan tinh tế đẹp từng góc cạnh toát lên khí chất nam nhi ngời ngời, toàn thân không ngừng toát lên một thứ bá khí chết người. Mái tóc đen láy được cắt gọn gàng, hàng tóc mái bằng bằng rủ xuống mày kiếm nghiêm nghị, đôi môi phơn phớt hồng luôn thẳng băng một đường không bao giờ nhếch lên cả kể khi nói chuyện. Và con người lãnh đạm đến đáng sợ kia không ai khác chính là Đại ca Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn quanh lớp, đến cả lão Đằng cũng toát mồ hôi hột chăm chú nhìn theo ánh mắt đó chứ nói gì đến lũ học sinh dưới kia đang thải ra hàng tấn muối, đứa nào đứa nấy vẻ mặt căng thẳng thấy rõ. Vương Tuấn Khải cất giọng lạnh đều làm lão Đằng thiếu điều muốn tróc da đầu :

[Shortfic Khải-Nguyên] Một lòng một dạ, một đời một kiếpWhere stories live. Discover now