Phần 2: Hành trình đi tìm một nửa của mình và những sự trùng hợp kỳ lạ

822 34 3
                                    

Ngồi trong quán cà phê nhỏ, Star xót xa xoa xoa ví tiền đã mỏng đi đáng kể vì chi cho cốc cà phê bé bằng đầu ngón tay, lại còn đắng lè. Hối hận không để đâu cho hết, nhưng đã trót thách thức Marco, cô không thể lùi bước được. Tay chống chằm nhìn ngắm đường phố, Star lại nhớ đến 2 ngày trước.

Hôm đó, theo lời giới thiệu, Marco dẫn cô đến một ngôi nhà cổ kính, trước thềm còn có tượng đá cứ như nhà truyền thống Trung Hoa nhưng kiến trúc lại của Mỹ, cái kiểu lai tạo kỳ quặc. Dọc theo đường đi vào phòng chính là dãy cây cảnh uốn lượn chẳng ra hình thù gì, cái thì hình gấu có sừng, cái thì hình rắn có chân, cái thì hình rồng mà cứ như thú nhồi bông, khiến Star phải lé mắt mới hiểu được đó là hình gì nhờ...bảng tên nhỏ xíu đặt dưới chân mỗi chậu cây cảnh.

Đến phòng chính thì Marco gian xảo lại lủi mất, chỉ còn mình cô đi theo người dẫn đường qua hành lang dài. Mở cửa một căn phòng lớn, Star thấy một người con trai mặc trang phục Trung Hoa cổ đang ngồi trước bàn gỗ, tay cầm bút lông, chăm chú vẽ hình trên giấy. Star lén lút quan sát người đó, chỉ có thể nhận xét một câu: đẹp trai không bằng Marco. Người đó rất cao, dáng hình chuẩn khỏi nói dù đang khoác trên mình bộ trang phục thùng thình, hàng lông mày dày rậm, con mắt sắc sảo nhạy bén, gương mặt như tạc tượng, quả thật không làm diễn viên người mẫu hơi phí. Còn đang mải đánh giá, người đó đã ngẩng đầu lên, hài lòng giơ bản vẽ cho người hầu rồi dõng dạc nói:

- Uốn cây cảnh mới theo hình này!

Khi người hầu đi ngang. Star đã lén nhìn hình vẽ kia, để rồi sau đó trợn tròn mắt nhìn cái hình thú bốn chân có sừng trên đầu chả ra cái con vật gì tồn tại trên Trái Đất. Nhưng không thể thất thố với người có năng lực, Star chỉ biết bấm bụng nhịn cười. Người đó đằng hắng vài cái, ngồi khoanh chân trên đệm, chỉ Star ngồi đối diện. Khi cô an vị, người đó cầm bộ bài Tarot, để cô rút hai lá. Xong xuôi mới cầm hai lá bài ngang tầm mắt, Star khó hiểu kinh khủng, Theo lẽ thường coi bói cũng phải cho khách hàng thấy mặt lá bài chứ? Vẫn chưa kịp hỏi, người ấy đã cất cái giọng trầm như hang động nói kỳ bí:

- Nhân duyên của cô sẽ đến trong hai ngày nữa, tại quán cà phê XX, người đó có vóc dáng tương đương cô, mặc áo đỏ, đầu đội mũ xanh.....

Star tròn cả mắt lẫn miệng. Đúng như Marco giới thiệu, người này miêu tả tỉ mỉ đến từng chân tơ kẽ tóc. Tận đến khi ra về, Star mới dám liều mạng thả lỏng suy nghĩ. Nếu cô dứt khoát không đến quán cà phê đó, có phải lời coi bói mất linh không? Có chạm đến thần linh không nhỉ?

Nhưng nghĩ là một chuyện, rốt cuộc Star vẫn có mặt tại địa điểm được chỉ định, ngồi mốc mặt chờ nhân duyên của mình đến. Chờ đến chán chê mê mải, đến khi đầu lưỡi mất cảm giác vì uống cà phê đắng, Star mới thấy người con trai đúng với miêu tả. Người đó vóc dáng như cô, mặc áo đỏ có mũ, khoác ngoài áo khoác đen, đầu đội mũ len màu xanh biển, người đó có đôi mắt nhỏ nhưng rất linh động, đôi môi cười tươi tắn có hình chữ nhật, răng nanh tinh nghịch lóe lên theo nụ cười tươi. Star gật gù, hài lòng với ngoại hình anh chàng đó. Dường như cảm nhận được cái nhìn của Star, người đó hơi nhìn sang phía này, ngay khi chạm phải ánh mắt cô, người đó cười còn tươi hơn, mừng rỡ chạy lại gần:

- Star, là Star đúng không?

- Đúng vậy, cậu là..... - dù rất vui vì người đẹp tự dâng đến miệng nhưng Star vẫn thắc mắc không hiểu, thái độ đó là sao? Hai người quen nhau????

- Cậu không nhớ sao? Tụi mình cùng trường Echo Creek nè, cậu còn phủ kín trường bằng trái tim nữa, tớ Blake nè, nhớ ra chưa?

Star tròn mắt nhìn người trước mặt bắn một tràng, mãi sau trí nhớ ngắn ngủi mới nhớ ra, vội vàng cười tươi như hoa

- Blake, cậu khác xưa quá!

Star vừa nhớ lại chuỗi ký ức quý báu, vừa nói chuyện cùng Blake. Mãi cho đến khi cậu ta có điện thoại rời đi, cả hai mới ngậm ngùi chia tay sau khi đã trao đổi số điện thoại.

Star hài lòng ôm ví định đứng dậy thì Marco từ đâu chạy xộc tới, hai mắt tóe lửa nhìn cô như tội phạm, ngay lập tức tra hỏi:

- Cái thằng lúc nãy là thằng nào?

- Hở? Hỏi làm gì? - Star ngơ ngác

- Hỏi thì cứ nói, thắc mắc gì?

- Bạn học chung trường cũ! Mới gặp lại! - thấy thái độ hung dữ của Marco, Star ngoan ngoãn khai thật, sau đó sực nhớ ra cái gì, cười toe toét nói tiếp - này, có khi cậu ấy là định mệnh của tớ, cậu ấy đúng y sì đúc miêu tả của thầy bói mà cậu....

- KHÔNG PHẢI HẮN!

Marco gân cổ gào lớn khiến cả quán cà phê đều giật mình chết một giây trong tim quay sang nhìn. Star há mỏ sửng sốt:

- Làm gì mà cậu tức giận thế?

- Ý tớ là... - Marco chột dạ nhận ra mình đã quá đà, hạ giọng tiếp - sao cậu chắc được là hắn chứ?

- Ha, đùa cậu thôi! - Star phì cười, đáy mắt lấp lánh vui vẻ khác thường - cậu ấy có người yêu rồi, nếu là định mệnh của tớ, khác gì nói tớ phải làm người thứ ba.

Star thành thật khai sạch, lại một lần nữa khó hiểu vi cái thở phào nhẹ nhõm của Marco. Cơ mà khoan, việc Jakcson là thế nào với cậu sao cô phải khai sớm như thế với Marco nhỉ? Cứ để cậu ta hiểu lầm trừng trị thay cái tội xí xớn có phải hơn không? Star chỉ biết thở dài tiếc rẻ.

(Fanfic) Starco - Một Câu Chuyện TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ