Vào một ngày đẹp trời bầu trời lúc đó không một gợn mây. Marco đang ngồi suy tư một điều gì đó, mắt cậu ngước nhìn lên bầu trời xanh. Từ hôm đi dự blood moon ball thì ngày nào cậu cũng thế. Trong thâm tâm của cậu đang suy nghĩ về một người con gái, người con gái mà cậu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ phải nghĩ đến. Cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại hôm đấy, cái ánh mắt khiến cậu xiêu lòng, cái ánh mắt đã làm cho cậu không một giây phút nào không nghĩ đến. Cậu đang nghĩ đến star.
Star đã nhận thấy điều đó nhưng cô ấy không nghĩ rằng cậu đang suy tư về cô mà cô nghĩ rằng anh ấy đang suy tư về Jackie Lynn Thomas. Cô thấy cậu ta như vậy mấy ngày rồi. Thấy cậu như thế cô cũng không nỡ lòng bỏ đi chơi cho nên cô sẽ mời cả cậu ấy đi chơi
- Ê này! Mấy hôm nay cậu bị làm sao thế ?
- Không có gì đâu. Có chuyện gì mà gọi tớ thế ?
- Đi chơi không ?
- Sao lại không ?
Thế là cậu đi cùng với cô ấy. Cô rủ đi uống cafe, đi chơi khắp nơi. Nhưng cô vẫn cảm thấy cậu vẫn như thế. Vẫn lơ ngơ và có vẻ hơi lúng túng. Nhưng cô có biết đâu rằng thực ra cậu ta bị như thế là do cô.
Cậu bị một tật là xấu hổ khi đứng trước người con gái mình thích. Cậu lúc nào cũng nhìn cô đặc biệt là nhìn ánh mắt. Sao cậu lại thấy ánh mắt đó đẹp đến thế. Tuy rằng trước đây ngày nào cậu cũng bắt gặp ánh mắt đó nhưng cậu chưa bao giờ để ý. Cậu rất thích nhìn cô cười, mỗi lần cô cười thì cậu chỉ muốn thời gian dừng lại để cậu ngắm cô cười lâu hơn nữa. Mái tóc vàng của cô nhẹ bay theo từng làn gió.
- Ê. Cậu có bị làm sao không thế ?
Bất chợt một giọng nói nhẹ nhàng khiến cậu bừng tỉnh.
- Tớ không sao. Sao cậu lại hỏi tớ thế ?
- Tại tớ thấy cậu dạo này cứ đơ đơ kiểu gì ấy.
- Tớ không sao. Mình đi đâu tiếp?
- Tớ thấy cậu có vẻ không ổn lắm. Ta về nhà nhé.
- Ờ thì cũng được thôi.
Lúc đầu cậu cố dối lòng mình, tỏ vẻ rằng cậu không thích Star, tất cả chỉ là tình cảm nhất thời thôi. Nhưng thời gian là câu trả lời cho tất cả. Sau một thời gian cậu ngày càng mờ nhạt tình cảm với Jackie, cậu trễ hẹn 7H55 thường ngày mà suốt bao năm qua cậu luôn luôn ghi nhớ, không còn cái gật đầu, không còn những lời chào, tất cả đã đi vào lãng quên. Lúc đó cậu nhận ra rằng mình đã thích star và cậu phải hành động trước khi để mất Star.
Tuy nhiên cậu đâu có biết rằng Star cũng đang thích cậu nhưng cô nghĩ rằng Marco rất thích Jackie vì suốt từ thời mẫu giáo đến tận bây giờ cậu ta có từ bỏ đâu cho nên cô cũng không dám tiếp cận cậu. Cô nghĩ rằng suốt mấy ngày qua cậu đang suy tư đến Jackie, cô làm gì có cơ hội mà đến được với Marco.
Marco cũng vậy cậu nghĩ rằng cậu chỉ là một cậu bé bình thường còn Star lại là một công chúa thần kì đến từ không gian khác, cậu làm gì có cơ hội để đến với Star.
Từ lúc thích Star cậu còn có một tính là hay ghen tuông đôi khi hỉ do những lí do rất vớ vẩn. Tuy trước đây cậu cũng có, mỗi khi Jackie nói chuyện hay thậm chí chỉ là một cái nhìn cậu cũng tỏ vẻ ghen tuông. Tuy nhiên lần này mãnh liệt hơn nhiều. Mỗi lần cậu nhìn thấy Star đang ngắm nhìn Oskar trông lòng cậu cảm thấy tức điên lên, đôi lúc cậu chỉ muốn lao ra và cho Oskar vài đòn karate, nhưng cậu đã biết kiềm chế cảm xúc của mình và không lao ra cho Oskar vài đòn karate. Những lúc đó cậu chỉ nói:
- Star!Star!Nhanh lên bọn mình sắp phải học rồi đấy.
- Ừ
- Dạo này cậu cũng bị bệnh như tớ rồi đấy - Cậu cười rồi nói
Tuy cậu cười nhưng thực ra cậu cảm thấy đau nhói nơi con tim mỗi một lần như thế.