Sau khi đã thất bại 3 lần cậu quyết tâm lần này phải thành công cho nên cậu đã nghĩ ra một kế hoạch mà cậu cho rằng nó sẽ chắc chắn thành công, tuy nhiên kế hoạch này hơi quá đáng một chút và nó có thể phản tác dụng. Đầu tiên cậu lấy đũa thần của Star sau đó cậu đưa đũa thần cho Alfonzo và Ferguson. Trong khi Star mất đũa thần thì Ludo tấn công nhưng Star không đánh được vì không có ca, cậu sẽ xông ra tấn công hết bọn quái vật của Ludo và bảo vệ Star, Star sẽ thấy cậu anh hùng và sẽ thích cậu, cậu tỏ tình và thế là xong. Kiểu "Anh hùng cứu mĩ nhân" cách này tuy đã cũ nhưng chưa bao giờ thất bại cả, ít nhất là cậu nghĩ thế. Khi cậu kể cho Alfonzo và Ferguson kế hoạch thì cả hai đều không đồng ý, một là nó khó quá bởi vì Star lúc nào cũng cầm cây đũa thần, hai là nó hơi bị quá đáng. Tuy nhiên sau một hồi "thuyết trình" của Marco thì cả hai cũng phải đồng ý và giúp thực hiện kế hoạch của cậu.
Trước hết cậu phải tìm cậu phải tìm cách lấy đũa thần của Star, Star hiếm khi không dùng cây đũa thần. Cậu suy nghĩ mãi cũng nghĩ ra được một cách, lúc ngủ Star cũng thỉnh thoảng bỏ cây đũa thần ra và lúc đó sẽ là thời điểm thích hợp để cậu lấy cây đũa thần tuy nhiên kế hoạch này có hai vấn đề, thứ nhất là chưa chắc Star đã bỏ cây đũa thần ra lúc ngủ hôm mà cậu sẽ lấy, thứ hai là cậu chưa nghĩ cách nào để lẻn vào phòng Star. Sau một hồi suy nghĩ thì cậu đã nghĩ ra cách để xử lí vấn đề thứ hai, phòng Star có một cái cửa sổ mà Star không bao giờ đóng còn vấn đề thứ nhất thì cậu chỉ có thể dựa vào may mắn mà thôi.
Đêm hôm đấy cậu bắt đầu kế hoạch của mình. 12H đêm, Marco lấy thang bắc lên cửa sổ phòng Star. Loay hoay mãi cậu cũng vào được phòng Star. Khi vào phòng cậu bị thu hút bởi người đang nằm trên giường, không ai khác chính là Star. Cậu nhận ra rằng khi ngủ Star dễ thương hơn nhiều. Phải mất một lúc sau cậu mới tỉnh lại sau một hồi mơ màng
- Tỉnh lại đi Marco - cậu thì thầm với chính mình - Mày mất công vào đây không phải để ngắm cô ấy mà là để lấy cây đũa thần.
Cậu đảo mắt xung quanh để tìm cây đũa thần và cây đũa thần đã ở đúng nơi cậu nghĩ, đó là ở trên chiếc bàn cạnh giường của Star. Cậu lén lút lại gần giường cô, đúng lúc đó cậu lại bị phân tâm bởi một thứ khác và đó chính là mái tóc của cô. Mái tóc của Star dài, mềm mượt, và phảng phất mùi thơm. Mái tóc đó đã khiến cậu phân tâm một lúc, may cho cậu là cô đang ngủ say cho nên không để ý việc cậu đang ở ngay bên cạnh. Cuối cùng cậu cũng lấy được cây đũa thần của Star, cậu trèo lên cửa sổ và đi ra theo đường cậu vào. Xong việc cậu phi tang hết bằng chứng cho việc vừa rồi và cậu lại về phòng ngủ như bình thường.
Mới sáng sớm nhưng cậu đã nghe tiếng hét của Star. Tuy cậu biết chắc là chuyện cây đũa thần nhưng cậu vẫn giả vờ như chưa biết gì, cậu hớt hải chạy sang phòng bên rồi hỏi Star
- Sao mà mới sáng sớm cậu đã hét ầm ĩ thế ?
- Cây đũa thần...cây đũa thần... - Star ấp úng đáp lại
- Cây đũa thần làm sao ? - Marco hỏi lại
- Cây đũa thần mất rồi! - Star oà khóc
- Sao cơ cây đũa thần mất rồi á !!!? - Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi
- Ừ, cây đũa thần mất rồi! - Cô mếu máo trả lời
- Nhanh lên vẫn còn một lúc nữa mới vào học cơ, nếu nhanh vẫn kịp đi tìm. - Cậu tỏ vẻ hốt hoảng
Cả hai cùng tìm khắp nhà nhưng không thấy. Cậu cũng chẳng ngạc nhiên lắm bởi vì tối qua cậu đã đưa cho Alfonzo và Ferguson.
Tối qua sau khi lấy được đũa thần của Star cậu hẹn Alfonzo và Ferguson ra bờ sông để đưa cây đũa thần, để Alfonzo và Ferguson giấu hộ.
- Cây đũa thần đây. Nhớ giấu cẩn thận đấy. - Marco nói
- Yên tâm anh bạn, bọn tớ sẽ cất cẩn thận cho cậu. Nhưng cậu nhớ phải làm đúng như đã thoả thuận đấy.
Thoả thuận là Alfonzo và Ferguson giữ cho cậu cây đũa thần và cậu phải làm cho cả hai một đĩa nachos nổi tiếng của cậu. Tuy không thích thoả thuận này lắm nhưng chẳng có cách nào khác cho nên cậu đành phải chấp nhận.
Quay trở lại hiện tại, cậu và Star đã tìm khắp cả nhà nhưng không thấy. Cậu an ủi Star
- Chúng ta sẽ tìm được thôi mà. Nhưng sắp đến giờ học rồi tí nữa về tìm sau cũng được.
- Ừ cũng được.
Trên xe buýt có lẽ Star đã quá mệt sau khi đã tìm cây đũa thần khắp cả nhà và có lẽ cũng vì cô đã khóc quá nhiều cho nên cô đã thiếp đi vào lòng Marco. Lúc này tuy đang ngủ nhưng nước mắt cô vẫn rơi, Marco cảm thấy thật day dứt vì đã đưa cô vào hoàn cảnh này, cậu tự an ủi mình rằng kết quả sẽ xứng đáng thôi.
Khi đến trường cậu không thấy bất kì bóng dáng nào của một Star Butterfly mà cậu biết, thay vào đó là một Star Butterfly mới, một Star Butterfly lúc nào cũng buồn bã ủ rũ. Những giây phút đó khiến cho lòng cậu day dứt, đau đớn tột độ.
Khi cả hai về nhà thì Star vẫn như thế, cả hai tiếp tục tìm nhưng kết quả thì vẫn thế. Thất vọng tột độ Star lên phòng nằm lăn ra giường rồi khóc. Đúng lúc Star vừa lên phòng thì Ludo và bọn quái vật đến. Phần tiếp theo của kế hoạch bắt đầu
- Star!Star! Cậu xuống nhanh lên bọn quái vật đến kìa. - Marco giả vờ hoảng hốt kêu to lên.
Nhưng Star đáp lại cậu bằng giọng uể oải
- Kệ bọn chúng để tớ yên.
Marco đành phải đánh quái vật một mình. Đang đánh thì cậu chợt bị một con quái vật nào đó tóm. Cậu hét lên kêu cứu
- Star!Star!Star! Cứu tớ.
- Đã bảo để tớ yên mà lại. - Star đáp lại một cách hờ hững
- Star!Star! Cứu tớ. - Cậu vẫn hét lên với một hi vọng rằng cô sẽ xuống cứu cậu
Đợi mãi cô vẫn không xuống.
- Có vẻ Star không cần ngươi nữa rồi. - Ludo nói với giọng mỉa nai rồi cười - Ta nên làm gì với ngươi nhỉ ?
- Ném hắn sang chiều không gian khác!!! Ném hắn sang chiều không gian khác!!! - Bọn quái vật đồng thanh hét lên
- Thôi được rồi, lũ đần bọn người sẽ có thứ mình muốn. - Ludo hét to lên
Nói xong Ludo lấy kéo không gian cắt ra một chiều không gian khác. Đúng lúc đó Star lao xuống để cứu Marco
- Ludo thả Marco ra. - Star hét lên
- Công chúa Star Butterfly. Giờ ta xin phép. - Ludo nói với một giọng điệu từ tốn và có phần hơi mỉa mai - Tấn công.
Lũ quái vật xông vào nhưng cô đỡ bằng những đòn trời giáng. Star đã đánh bại hết tất cả tất cả bọn quái vật. "Thật là xấu hổ" Marco nghĩ, vậy là chiêu "Anh hùng cứu mĩ nhân" đã thành "Mĩ nhân cứu anh hùng". Star đánh bại hết tất cả bọn quái vật và cứu Marco. Vậy là một kế hoạch nữa thất bại.
Hôm sau mọi việc lại như ngày hôm qua, vẫn là một Star ủ rũ. Sau buổi học Marco quyết định hạ màn kịch và trả lại cho cô cây đũa thần.
- Cậu đi về trước đi tớ phải đi có việc một chút. - Cậu nói với cô
Cô thấy cậu có vẻ mờ ám cho nên cô quyết định đi theo cậu. Cô theo cậu đến một nơi vắng vẻ. Cô thấy có ba người, người đầu tiên cô chắc chắn là Marco, người thứ hai có dáng người dong dỏng cao nhưng cô không biết chắc đó là ai, người thứ ba thì có vẻ giống người mà Marco giới thiệu để bói cho cô. Cả ba đều đội mũ che kín mặt. Hai người đó đưa cây đũa thần của cô ra rồi nói "Đúng như thoả thuận" sau đó Marco nói "Hiện tại không tiện tí nữa tớ sẽ đưa cho". Đúng lúc đó cậu nghe thấy giọng một người mà cậu không mong chờ nhất lúc này "Cậu đang làm gì đấy ?" giọng nói đó đã khiến cậu lạnh hết cả xương sống.