Chap 2: Hiện tại. Nỗi khổ

3K 113 0
                                    

Bây giờ, nó đã trở thành một cô gái tròn 17 tuổi. Đôi mắt nó luôn chứa một sự buồn bã và khổ đau. Đặc biệt, đôi mắt đó ko biết cười... Nghe lời pama nuôi, nó đã học và dưới một bộ mặt xấu xí với kính cận và khuôn mặt bị phấn nâu che đi vẻ xinh đẹp.
.....
Tại trường Green, nó đang bước vào lớp:
- Ê, con nhỏ xấu xí đến rùi kìa tụi bay_ một con nhỏ vẻ kênh kiệu bước tới, nói với nó vẻ mỉa mai_ ai chà, bạn Nhi vẫn quê mùa vậy nhỉ. Sang năm học mới chúc bạn vẫn như xưa nhá, đồ xấu xí!
Nó nghe nhưng vẫn cố nhịn. 2 năm rồi còn gì, nó nghe 2 năm rồi, bây giờ chỉ như gió thoảng thôi.
- Con nhỏ xấu xí.
- Nó di truyền từ ai mà xấu vậy nhỉ. Haha
Bla... Bla...
( Lâm Oanh Hạ: hotgirl của trường, kênh kiệu, đanh đá, hay bắt nạt nó khi ở trường)
Đúng vậy, 2 năm rồi, nó luôn sống chịu đựng như vậy. Ở nhà, nó vẫn cùng mun ở bên Mĩ điều hành công ty đang phát triển ngày càng rộng. Còn ở lớp, nó là một cô bé xấu xí ko hơn ko kém.

- Nhi, có sao ko?_ Kiều Như, cô bạn cùng lớp hỏi, có lẽ đây là người duy nhất quan tâm tới nó mặc dù biết nó xấu xí.
Nó nở một nụ cười tươi. Nhưng... Đôi mắt của nó ko thấy một chút tia cười. Hay nói cách khác, đây là một nụ cười ảo:
- Ko sao, mình quen rồi mà.
- Ngày nào năm ngoái cũng như thế này. Mà cậu cũng tài thật, chịu được bọn con gái xấc xược như vậy thật là tài đó_ Như khẽ thở dài, rồi nói tiếp_ tớ lại ko giúp gì được, xin lỗi cậu.
- Ko sao mà, chuyện đó bình thường rồi_ nó trấn an bạn mình_ mình cũng quá quen rồi, 2 năm còn gì, từ lớp 9 đến lớp 10, bọn này lúc nào chả thế. Hì.
- Cái gì? Lớp 9 nữa á? Mấy đứa này học chung với bạn từ cấp 2 cơ à?
- Ừm_ nó ngước lên trên trời, nhìn những đám mây trắng bồng bềnh qua cửa sổ_ mình mới chuyển qua trường này từ đầu năm lớp 9_ nó cảm thấy mình trùng xuống, và rất nhanh, nó lại tạo một vỏ bọc vui vẻ mà suốt 2 năm qua nó đã sử dụng_ thôi bỏ qua đi. Ra căngtin măm nào!
- Thiệt là, lúc nào cũng thấy cậu cười được_ Như lắc đầu
" Cười ư? Chỉ là giả thôi. Nhưng tôi cảm ơn bạn. Bạn đã ko tránh xa mình. Cảm ơn rất nhiều"
5 tiết học nhàm chán trôi qua. Nó đã cố gắng hết sức để ko ngủ gật trước đống kiến thức vô cùng nhàm chán này. Mọi người trong lớp chỉ biết nó học khá thôi, trung bình các môn khoảng 7 phẩy. Tất nhiên! Nó phải giấu mà, làm sao ai biết được chứ.
Về nhà, nó cất cặp rồi nằm phịch xuống giường đầy mệt mỏi. Tiếng mama nuôi của nó nhẹ nhàng hỏi:
- Sao? Mệt hả Nhi? Thôi dậy ăn cơm đi con.
- Dạ. Con biết rồi mama.
Nó cười. Một nụ cười thật sự...
Trong lúc nó và mọi người đang ăn cơm.
- Ê bà Nhi, tối bà dạy tui môn toán nhá. Có bài tập nâng cao khó quá à_ nhóc Lâm, em trai nó, phát biểu rùi cười hìhì.
Cốp!
- trần Mạnh Lâm, em chán sống rồi hả mà gọi chị là bà_ nó nhíu mày, gõ vào đầu thằng nhóc.
- Sặc, u đầu rùi bà kia_ Lâm tru tréo, xoa đầu.
- Gọi thử lại lần nữa xem!
Bữa cơm kết thúc vui vẻ. Nó rửa bát, hướng dẫn em mình học bài rồi lôi cái laptop ra xử lý các công việc thông qua mạng. Một công việc hàng ngày. Một công việc ko thể thiếu.
" Người yêu ơi phải chăng ngày đó
Vấn vương còn có thể giữ anh ở lại
Em luôn mơ thấy em bên anh
Mà biến mất quá nhanh
Tháng năm ngày ấy níu tay giữ lấy
Mà người nào đâu hay
Chỉ còn em vẫn nuôi hi vọng
Chỉ có em ngóng trông đợi mong .~"
- Alo, Bảo Nhi xin nghe
- Cái con khỉ này, sao ko gọi điện cho tao mấy hôm nay hả?_ một tiếng hét trong đt vang lên, khiến nó phải đưa đt ra xa.
- Tao quên. Vấn đề gì hả?_ nó đưa lại đt vào tai, thản nhiên nói.
- Mày... Mày... MÀY CÓ PHẢI BẠN CỦA MUN PHẠM NÀY KO HẢ_ ra là mun, bạn thân của nó.
- Luôn luôn_ nó tỉnh queo nói, mặc cho con bạn nó bốc khói đen xì bên đầu kia (hơi quá)

- Mày... Thôi ko nói nữa. Tức chết mà. Bên Black đang gây sự với bên Angel tụi mình đó_ mun vuốt ngực kiềm nén, vào chuyện chính.
Hình như chưa nhắc đến nhỉ, nó và Ana là bang chủ bang Angel chuyên giúp đỡ các FBI, CIA và cảnh sát phá án đó.
- Xử gọn_ giọng nó trở nên lạnh lùng, đến nỗi mun bên đầu kia phải giật mình.
- Ok. Tao tắt máy đây. Ngủ ngon.
- Ừ
Rụp! Nó tắt máy. Thở dài.
" Ngày 8-7. Nắng.
Lại một ngày mệt mỏi. Con gái trong trường vẫn y bài cũ. Bang lại bị gây chuyện. Mong là xử được. Papa, anh hai ơi, con nhớ mọi người lắm. Mama đã bỏ đi rồi, sao mọi người lại bỏ con nữa chứ. Hì. Hôm nào con cũng nói câu này nhỉ. Lại nữa rồi. Chúc mọi người ngủ ngon. Con cũng ngủ đây."

Nó lại gục đầu xuống khóc. Hàng đêm. Nó đã tự nhắc mình ko khóc nữa. Nhưng nó vẫn khóc. Ko ai biết. Chỉ như thế nó mới khóc. Nó luôn lặng lẽ như vậy.

Công chúa lạnh lùng [VINZOI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ