Tôi tên Trúc Yên, 18 cái tuổi xuân, khuôn mặt bình thường, da thì đen nhẹm vì thường xuyên ở ngoài nắng, được 2 cái răng khểnh là vừa mắt. Vừa học xong lớp 12 phải ra chợ để bán rau giúp má. Ôi! Đã vậy, không biết ba và má cho tôi học đến lớp 12 để làm gì nữa. Hỏi thì họ chỉ bảo "Dư tiền thôi con !", trời đất hỡi, ai thấu cho lòng con đi. Bán rau mà cũng rãnh tiền. Thật là khóc không ra nước mắt mà.
.......
Hôm nay vẫn là cái ngày bình thường, má bảo tôi chạy lên đầu phố giao 5 kí rau sống cho bác tư, nghe nói là có đám gì đó.
Thì vẫn đi giao như bình thường trên con xe đạp cà tàng. Về rồi thì xách xô, tưới vòng vòng chỗ rau cho chúng không mau héo.
Nhưng kì thật, hôm nay chả biết cái ngày gì mà xô nước tôi đang xách lại văng hết nước vào người đàn ông tầm 20 tuổi, đẹp trai, mặc vest đen, có lẽ rất giàu nha.
Sau đó thì có một thanh niên chạy lại lau lau cái áo ướt nhẹp đó. Miệng thì lẩm ba lẩm bẩm: "Boss ơi, tôi xin lỗi, ngài...ngài vào xe đi, việc này cứ để tôi lo ạ, ng...ngài cứ vào xe đi ạ..."
Nghe thì có vẻ như đây là một Boss lớn của công ty nào a~
Tôi chỉ nhìn thấy người đàn ông đó mặt vẫn bình thản bước vào cái xe không nóc à người ta gọi là cái gì nè...đúng rồi! Là xe mui trần màu đen. Đúng là giàu thì cái gì cũng sang.
Chỉ còn người con trai lúc nãy vẻ mặt ủ rủ, mua 2 bó rau muống, mua rau thôi mà Boss lớn cũng phải đích thân đi mua???
......
Vài ngày sau nữa, tôi vẫn đi giao hàng rồi về tưới cho rau không héo và cái chuyện lần trước không bao giờ quên đó đã lập lại. Nước vẫn văng ra, đổ hết toàn bộ vào người đàn ông hôm trước. Ấy chà...anh ta lần này có vẽ không thoải mái lắm nha...
Chuyện như vậy cứ lập đi lập lại đủ bảy bảy bốn chín ngày...WHAT THE HEO?...Số tôi xui thật đấy.
.....
Đến một ngày định mệnh gì đó... Tôi vẫn tạt nước tưới rau thì..."Ặc...ặc...các người làm gì vậy, thả tôi ra"
Tôi bị ai đó bắt rồi quăng vào trong một chiếc xe hơi, sau đó tôi bất tỉnh nhân sự.
.....
Lúc tỉnh dậy đã thấy tôi đứng trong nhà thờ, người mặc váy trắng. "Trúc Yên, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng, cho dù...(lược đi ngàn chữ)...không?".
"Ơ...gì vậy...?" Tôi ngơ ngác, đây không phải là người đàn ông bị tôi tạt nước đủ bảy bảy bốn chín ngày sao.
"Mau nói đồng ý, coi như em đền bù việc tạt nước tôi cả nghìn lần đi." Không biết cái câu nói này có ma lực gì, não bộ chưa kịp tiêu hóa câu nói thì cái miệng đã lanh lẹ đáp "Tôi đồng ý".
.....
5 năm sau
Đã 5 năm trôi qua tôi vẫn chả biết cái quần gì đang xảy ra với tôi, còn sanh cho tên Boss đó 2 đứa con. 1 đứa con trai 4 tuổi tên Phương Nhất Đinh, 1 đứa con gái 2 tuổi tên Phương Nhất Trình.
Mà mọi người chưa biết nhỉ Boss tên là Phương Nhất. Tên nghe đã thấy khó ưa rồi. Hứ! Thế mà sống chung 5 năm tôi cũng như mấy đứa con gái khác thôi, sống chung thì yêu luôn rồi, giờ vứt chẳng được ấy.
.....
"Tại sao anh cưới em một cách vô duyên như thế? Em xấu thế cơ mà?" Tôi nằm trong lòng Boss hỏi.
"Em xấu trong mắt người, đẹp trong mắt anh. Còn chuyện tại sao lại cưới thì...định mệnh thôi" Boss mỉm cười thật đẹp trai.
.....
Hôm nay tiễn ba má đi du lịch thế giới. Má đứng ở đại sảnh sân bay nói: "Trúc Yên à, thật ra con là người của Phương Nhất lâu rồi, tiền nuôi con học tới lớp 12 cũng là của cậu ta cho, con đừng giận ba má nói trễ quá nha, thằng nhóc Tiểu Nhất ấy 5 tuổi đã gặp con khi 3 tuổi ở ngoài chợ, đã bảo mama nó đem tiền nuôi béo con đến hết lớp 12 thì nó sẽ cưới con về. Thằng bé giữ lời thật con nhỉ?"
Tôi đang đứng để tiêu hết câu mói của má, đến khi hiểu được thì ba má đã đi lên máy bay rồi.
Tôi lết xác về nhà hỏi Boss Nhất cho ra lẽ, thì Boss chỉ nói: "Do lúc đó trẻ trâu, nên lỡ rồi cưới luôn cho trọn, lỡ dồn hết tiền vào em rồi." Nói xong thì ẳm tôi vào phòng "ăn sạch" hết buổi tối hôm đó. Làm ngày hôm sau tôi không thể lết ra được khỏi giường...
(Thật là, duyên đến bất ngờ, ai ngờ được định mệnh vô duyên đến vậy cũng dính trúng. Cho dù chuyện tình có vô duyên, hư cấu hay cẩu huyết đến mức nào. Đã yêu thì chẳng dứt được.)
THE END
-------------------------
Truyện ngắn đầu tiên mình viết, tuy không hay với còn vô duyên, nhưng mong các bạn không chán ghét, hãy đón nhận và góp ý nhiệt tình ạ.
Tây Ninh, Ngày 16-1-2016
15:18
Thảo Vy (Moon Tiểu Mã)
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Bán Rau Và Boss Lớn (FULL)
Short StoryThật là hư cấu mà, thật không ngờ, những tình cảnh cẩu huyết trong ngôn tình lại nằm gọn trong chuyện tình lâm li bi đát của tôi. Ối giời ơi! Làm ơn giải thích giúp con, chuyện gì đang xảy ra vậy...???? Ảnh: Pinterest