Biến mất

209 22 3
                                    

Mùa hạ chia tay, nhĩ ân không hẳn là vì cái nắng nóng quá gay gắt mà trở nên úa tàn bớt từng cái lá xanh, từng bông hoa dung hoà hai màu nóng. Cậu ấy mấy ngày nay đã không rời khỏi cái giường đôi to tướng chỏng chơ giữa phòng ngủ. Anh ta mang cho cậu ấy vài món ăn nhẹ cùng ly sữa yến mạch mát lạnh giữ hạ mà cậu thích nhất. Ráng gượng dậy, đỡ hơn một chút mới dám hớp lấy miếng sữa rồi trở lại nằm, không ăn gì cả. Đỡ dậy, anh hỏi han, tay không ngừng xoa xoa tấm lưng gầy còm nhô ra một ít đường cột sống, vỗ về  thật chậm rãi. Tâm sự

"Em có biết, nếu ta cảm thấy quá bất mãn hay thất vọng, hãy khóc thật lớn, nói những điều đó ra thật to bằng cách hét. Có như vậy, ta mới là người mạnh mẽ."

Gục mặt lên bờ vai rộng tựa Thái Bình Dương, nấc lên thành tiếng rõ ràng thật lớn. Bờ vai chưa bao lâu đã ướt đẫm, thấm dài loang ra thành vũng. Anh ta vẫn không ngừng xoa lưng, còn thêm cái ôm chầm chậm, chấm đôi môi lên mái tóc bạch kim đìu hiu dưới gió nhẹ. Đôi mắt bồ câu khóc đến sưng húp từ mí trên đến mí dưới, khiến mở không lên.

"Cô ấy đá em... Cô ấy bỏ rơi em để theo cái cậu công tử kia kìa."

Nhìn thân thể xanh xao gầy còm vì bỏ bữa mấy hôm rồi khục cười. Đối phương thấy thái độ tất nhiên theo phản xạ là phải tức, cái nhíu mày đăm chiêu nhìn vào anh ta, cấu lấy vạt áo nhăn nhúm, đang tự hỏi có cái gì đáng cười, không an ủi đã đành mà?! Jackson ôm siết lấy cậu bé si tình trong lòng không buông, hôn lấy đôi môi chúm chím khô nứt nẻ suýt ngả bệnh. Không chờ đợi vì sự vui mừng của nồng nhiệt, ngang nhiên đưa lưỡi sang bên kia, quậy phá tưng bừng. Liếm láp theo đường hàm, chiếc cổ thon trắng ngần như làn tuyết trắng đục ngoài trời cũng bị day cắn như điểm từng cánh nhĩ ân lên. Khoảng khắc này, liệu có ai thấu ? Tiếng chùn chụt tan trong âm thở, vang nhẹ khắp không gian vắng đìu hiu cùng tuyết trắng đầu mùa. Từng nơi trên cơ thể, không nơi nào bị bỏ sót, khắp chỗ đều trải dài những dịch vị. Nhớt nhợt rơi theo đường uốn chỗ rậm rạp, nhiễu giọt xuống thân thể nóng bừng đã sớm rỉ nước. Mark của anh ta thật hư, cậu tự tay mình bành trướng nơi đó, rồi rơm rớm nước mắt cầu xin anh nhanh chóng mang vào khoả lấp đường lối còn đang trống trải. Anh hiểu ý cậu ấy dù cậu không mở lời, rất hiểu là đằng khác. Vì Jackson yêu Mark mà. Sau một hồi, xuất thứ chất thuần khiết nhất vào tâm đường lối trung gian của vách tràng cậu, trinh tiết đồng thời cũng mất đi, nhớp nháp tràn đầy trên bụng và lông bụng đối phương. Giây phút ấy, mãi hoài niệm trong tâm trí mỗi người.

Tuyết tan vào một sớm mơ, cây cỏ vẫn đứng dang tay tán lá xanh thẳm chấm điểm vàng úa cùng vàm cỏ xanh mướt mát mắt kẻ nhìn xuống. Nhĩ ân theo ai theo lối tàn tạ xơ xác, chẳng giống một thứ cây có bông nữa. Cây một thân một mình, thật trơ trọi! Thân mẹ to tướng cùng những đứa con còi cọc tẻ nhánh, lá khô rụng không còn thấy bóng dáng, những điểm chấm màu nóng nực vơi đi bỗng thấy lạnh căm trở đến bao phủ. Anh ta đang kiếm tìm bóng hình thân quen mới tối qua. Trống trơn. Không còn nữa. Có phải đã tự ý bỏ đi ? Giường trắng sót lại chiếc áo sơ mi nhăn nhúm người mặc đêm qua. Nhĩ ân rất nhiều, ngào ngạt cũng thật nhiều. Hoa bao nhiêu, cũng đều nằm đầy ụ trên giường, bên cạnh anh. Rờ lên không còn cảm giác thịt chạm thịt nữa, mà thay vào đó là những ngón tay lả lướt trên cái sự mềm nhung lụa của cánh hoa. Thật thơm tho, cũng thật buồn!

"Mark, em ở đâu ?"

Đỏ hoe đôi mắt cay khoé, tàn bạo xô đẩy từng cánh từng bông, đào bới kiếm tìm bóng hình thân quen yêu thương một thời. Nước nóng tràn bờ mi thấm ướt lên tấm ga giường, cánh nhĩ ân nhung lụa vốn trôi nước giờ lại đẫm nước mắt, trở nên mềm oặt và thơm tho. Dường như mối tình chỉ ở đó, kết thúc theo lối mòn mang tên dang dở. Ra đi không để lại tung tích gì, chỉ vương lại đoá hoa đỏ vàng rực rỡ cùng chiếc áo sơ mi mỏng manh suýt xuyên thấu.

Em ơi tình mình còn dang dở

Em ơi môi hôn còn dang dở

Em tan trong vòng tay anh

Tan thành cánh hoa, đoá hoa, tung bay theo làn gió nhẹ đìu hiu của tuyết đầu mùa

Gót son chạy theo từng bông tuyết bay

Anh khóc, đâu phải là những dòng nước mắt mà em muốn thấy

Anh sẽ mở ra tấm lòng này

Cho em thấy được quả tim đập không ngừng rỉ máu hoà cùng dòng nước trong trẻo nóng hổi.

Ôi thương!

Anh đã yêu đến mức vô tình phá hoại đời em

Dù em có là ai, có biến thành cái gì

Đừng có quên anh yêu em.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 16, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Điếm Hoa (MarkSon)Where stories live. Discover now