Chap 2:
Trưa hôm sau Vương Nguyên tỉnh dậy, cậu giật mình nhìn thấy mình đang nằm trên ngực của một người đàn ông xa lạ. Khẽ cựa quậy, cả người đau nhức như vừa bị xe tải cán qua, bụng còn có cảm giác trướng trướng khó chịu. Nơi tối mật hình như có cái gì đó còn vướng lại ở trong.
"Tỉnh?"Vương Tuấn Khải mở mắt dậy thì thấy bé con hai mắt mơ màng nhìn mình. Anh đẩy hông làm phân thân mình chìm sâu trong cơ thể cậu khiến cậu thốt lên muộn tiếng rên khẽ.
"A~~~đừng...đau.....buông ra...umm...xin...anh...a...ngô..." Anh bắt đầu di chuyển bên trong cậu khiến cậu bật ra những tiếng rên rỉ không thể kiềm chế, cả người gục xuống ngực anh.
"Ngoan, bảo bối nói anh nghe em tên gì?" Hôn nhẹ lên trán cậu.
"...Um...a.....không...cho anh...biết..." Vương Nguyên chu chu môi, anh ta làm cậu đau a~~việc gì cậu phải nói...
"Không nói? Được!"Anh dừng lại, Khải nhỏ vẫn ngập bên trong cậu nhưng không động đậy. Vương Nguyên cắn răng chịu đựng nhưng không được bao lâu thì đành xuống nước van xin anh.
"Vương Nguyên..tên...Vương Nguyên.....động...xin anh..." Cậu đành phải chịu thua, nhưng lại không cam lòng cắn một cái lên vai anh để trả thù.
"Vương Nguyên? Uh...em muốn động thì tự động thử xem nào." Anh cẩn thận nhớ kĩ cái tên này vào đầu.
Nguyên cắn cắn môi rồi thử tự nâng hạ hông mình. Chẳng mấy chốc tiếng thử dốc và tiếng rên rỉ lại tiếp tục lan tràn trong căn phòng.
"Em mệt...động...động...xin...anh...arg...."Cậu ngã rạp xuống người anh, cả người như bị thoát hết sức lực.
"Hôn anh bảo bối."
"Um..." Cậu tự dâng môi mình cho Vương Tuấn Khải và anh chỉ chờ có thế. Vội vàng mút lấy đôi môi đỏ hồng đã sưng tấy, đầu lưỡi ma mãnh tham nhập vào khoang miệng xinh đẹp càng quét một vòng đến khi cậu hết dưỡng khí mới chịu buông.
Khải xoay người lại đè Nguyên dưới thân tiếp tục tấn công vào huyệt động mê người.
"...em không chịu nỗi...a...ân...muốn...bắn...ngô...arg..."
"Bảo bối gọi ông xã đi..."
"Ông xã...buông...cho em...bắn..cho em..."
"Tuân lệnh bà xã..."
Hai người lên cao trào cùng lúc. Cậu bắn lên ngực mình còn anh bắn vào sâu trong tiểu huyệt của cậu. Cậu mệt đến ngất đi mặc kệ anh ôm cậu vào phòng tắm giúp cậu tẩy rửa cả người.
...
"Xin lỗi bảo bối anh phải đi họp gấp, em chịu khó ở đây chờ anh nha.
Cháo anh đã mua sẵn chỉ cần hâm lại là có thể ăn.
Lát về sẽ có quà tặng em.
Hôn em.
Vương Tuấn Khải."
Khi cậu tỉnh dậy thì anh đã đi mất, trên bàn chỉ còn lại một tờ note nhỏ. Có ma mới thèm ở lại chờ tên cuồng dâm nhà anh. Cậu nhanh chóng mặc vào quần áo, chịu đau mà trở về nhà.
"Hừ xem như là ông đây xui bị chó cắn một ngụm đi."
.
.
.
Ba ngày sau nhà Vương Nguyên tiếp đón một vị khách không mời mà đến cũng chính là người mà cậu không muốn thấy nhất-Vương Tuấn Khải. Anh ta đang ngồi nói chuyện thật vui vẻ với bố mẹ cậu.
"Đây là rượu vang được chôn trăm năm, còn đây là khăn choàng kiểu dáng mới mà bác gái thích nhất. Là tiểu Nguyên nói cho con biết" Vương Tuấn Khải lễ phép tặng quà cho hai người lớn.
Hừ! Anh ta nói dối mà không biết chớp mắt. Cậu nói mấy cái này khi nào chứ. Nhất định là tên này điều tra gia đình cậu để lấy lòng ba mẹ cậu rồi. Ba mẹ cậu nhất định không bị mấy trò này dụ dỗ đâu.
"Thật ngại quá, cậu đến mà còn mang quà theo như thế này. Không ngờ tiểu Nguyên bình thường hời hợt mà lại nhớ được hai bác thích cái gì."
"Bác gọi con là Khải thì được rồi ạ. Bác trai, con nghe nói bác đánh cờ rất giỏi, có thể cho con học hỏi không?" Khải lại cười meo meo hở hai cái răng khểnh xinh xinh.
"Được được chứ. Bất cứ khi nào cũng được. Ước gì bác có con trai như con nhỉ. Tiểu Nguyên mỗi lần kêu nó đánh cờ là nó lại viện đủ mọi lí do để trốn. Hazz."
Trời ạ, tại sao ba mẹ cậu lại bị lừa đi dễ dàng như thế.
"A tiểu Nguyên em xuống rồi." Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên xuống lầu liền chạy đến nắm lấy tay cậu kéo ngồi xuống kế bên mình.
"Vương Nguyên con thật là! Có vị hôn phu tốt thế này mà bây giờ mới chịu dẫn về ra mắt ba mẹ."
"CÁI GÌ? HÔN PHU?" Vương Nguyên trợn tròn mắt. Cậu nhận lời lấy anh ta khi nào chứ. "Không phải. Con không lấy anh ta." Cậu lập tức vung tay ra khỏi tay anh.
"Vậy con có uống say rồi chạy vào phòng tiểu Khải không?"
"Có..." Nhỏ giọng.
"Vậy bữa đó tụi con có quan hệ với nhau không?"
"Có..." Lí nhí.
"Vậy được rồi. Hai đứa chuẩn bị mọi thứ để kết hôn đi. Vương Nguyên chẳng phải ba đã dạy con sai là phải sửa sao? Con phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình."
"Ba... nhưng con con...anh ta mới phải là người chịu trách nhiệm với con chứ. Con cũng là bị hại mà."
"Đúng anh sẽ chịu trách nhiệm với em nên lấy anh đi." Vương Tuấn Khải lại nắm chặt tay cậu.
"Không...không phải...ý tôi không phải như thế!"
"Thôi được rồi, hai đứa có chuyện gì thì lên phòng giải quyết với nhau đi. Bố mẹ dưới đây tính xem đám cưới phải mời ai."
"BA MẸ!!!" Tại sao cậu có cảm giác mình bị bán đi thế này.
........
Phòng Vương Nguyên:
"Tôi sẽ kết hôn anh với một điều kiện là anh phải gã cho tôi. Tôi làm chồng!" Quân bài cuối cùng của cậu. Những người như anh ta rất xem trọng sĩ diện, nhất định là sẽ không đồng ý. Như vậy là cậu có thể...
"Anh đồng ý. Chừng nào chúng ta tổ chức hôn lễ?" Mặt tỉnh bơ.
"WHAT??! TẠI SAO ANH ĐỒNG Ý? Đáng lẽ anh phải phản đối chứ." Tên này tại sao lại đồng ý cơ chứ?
"Không sao. Người ngoài nhìn ai chồng ai vợ không quan trọng. Quan trọng là trên giường
em vẫn phải là vợ anh." Anh cắn cắn lỗ tai cậu.
"Một tháng sau chúng ta kết hôn đi." Vương Tuấn Khải nói. Không biết từ lúc nào lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào tay cậu.
"HẢ?"
Có một tháng thôi sao? Vội quá không?
"Không được à? Vậy tuần sau nha, thế nào?" Vương Tuấn Khải hai mắt long lanh nhìn cậu.
"WHAT? Anh mất trí à?"
"Xin lỗi, anh thật mất trí khi bắt em đợi lâu như vậy. Vậy ngày mai đi, ngày mai chúng ta lập tức sang Hà Lan làm lễ."
Cái...cái...cái tên này lại xuyên tạc câu nói của cậu!
"Không phải...um...buông...um..." Cậu chưa nói hết câu thì đã bị anh kéo vào nụ hôn cuồng nhiệt, hôn đến khi cậu xụi lơ mới chịu buông ra.
"Alo thư kí Dương mai đặt cho tôi hai vé sang Hà Lan...."Anh hí hửng ra ngoài gọi điện cho thư kí sắp xếp.
AAAAAAAAAAAAAAA!!! Cuộc sống độc thân tự do đầy sung sướng của cậu chỉ ngắn ngủi thế thôi sao?!!!!! Không chịu đâu TT-TT.
End.*hy vọng shot mới sẽ được lên dĩa sớm :v dạo này thi nhiều quá nên cũng căng không viết đc gì cả :'< )
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] [NC17] TUYỂN TẬP H "MỖI NGÀY ĐỀU MUỐN ĐÈ EM"
FanfictionTên fic: TUYỂN TẬP H "MỖI NGÀY ĐỀU MUỐN ĐÈ EM" Author: Bò Cạp Bụng Đen Pairing: Khải Nguyên. Rating: NC17 Warning: Các bạn nhìn Rating cũng biết rồi hen. Chap nào cũng có H nên ai không chịu được H hoặc không thích đọc H nhiều thì xin mời click bac...