Chap 1: Tieng Dan Trong Cong Vien

80 4 0
                                    

  Trong chiến tranh khắp nơi toàn xác chết và máu, nỗi kinh hoàng giữa Vampire và Ghoul
- Haaaaa... chém giết nữa đi ! Ta thích máu nhiều nữa và nhiều nữa
+ Con nhỏ chết tiệt, tao sẽ ăn nội tạng của mày!
- Ổ?  Thú vị quá nhỉ

  Ngay khi tên Ghoul nhảy lên hắn liền bị trào huyết như thác
- Vui không,cháu hơi nhẹ tay thì phải...
- Mà...mày...là quái gì h..hả...?
- Vampire đó
  Tay cô bé đang nằm gọn trong bụng tên Ghoul to con kia với gương mặt ngây thơ,thích thú còn dùng lưỡi nếm từ từ mùi vị của máu dính đầy mặt
- Máu chú không ngon tý gì cả,dở quá!

- Dừng lại đi,Diva!
- Onee-sama!
- Ghoul đã chết sạch
- Em giữ một tên đây
  Từ đống lửa hiện ra bóng 1 cô gái khác đặc biệt hơn cả hai như giọt nước nhưng cô gài này cực kỳ lạnh lùng,đôi mắt đỏ sắc bén
- Em biết rồi,thả hắn ra là được thôi
  Tên Ghoul cuối cùng cũng bị giết bởi Diva do bị lấy hết nội tạng, trong biển máu,lửa đó thứ duy nhất còn tồn tại là Chị em song sinh Vampire

Thời Hiện Đại 400.000k năm sau

- Hễ... cậu nói đùa tớ sao? Có ai không nhớ đến bản thân mình kia chứ!
- Thì như vậy mới đáng nói, không nhớ chút nào cả
- Yei, có khi nào thật sự như Rumiko nói cậu bị mất trí do một tai nạn nào đó không?
- Tớ không chắc lắm
- Vậy cứ tin như bố cậu nói

  Chống tay lên cằm Yei ngồi nhìn bầu trời qua cửa sổ như rất yêu đời

- " Tôi là Yei Kuuda, một nữ sinh cấp 3 bình thường,tôi được bố nhặt về ở ven đường vì bị vứt bỏ...đó là những lời duy nhất bố nói tôi nghe vì tôi chẳng nhớ gì về bản thân cả "

- Bố, Kai,Yuhiro! Bữa tối xong rồi đây ạ,mọi người xuống đi!
- Onee- chan, còn em kia mà?
- Em lâu quá đấy
- Em xuống kịp mà, chị định bỏ đói em sao?
- Bố và Kai đâu rồi?
- Bố ra ngoài lúc sau chị mới học về,anh Kai cũng vậy
- Sao bố và anh về trễ như vậy?
  Yei nhìn ra cửa sổ trời đổ cơn mưa lớn ,trong nhà nhìn ra bóng người lấp loáng ngồi trên mái nhà
- Huh!....

  Bóng người ấy chớp mắt đã không thấy đâu nữa, Yei vì thế nghĩ mình hoa mắt nên lờ đi rồi bỏ lên phòng

- Aaaa... trễ nữa rồi... trời ơi
  Yei hớt hãi mang giày vào tông thẳng ra mà quên cửa chưa mở,đầu nhú ra một cục to
- 15' nữa là vào giờ học, chị còn đủ thời gian mà
- Hả?
  Yei thôi luốn cuốn nhìn đồng hồ,mắt to tròn chớp chớp
- Thì ra chưa....phù...
- ??????

Đi ngang công viên buổi trưa Yei nghe thấy tiếng đàn du dương đâu đó, như tiếng lòng ai đó có rất nhiều buồn phiền,tâm sự
- " Ai đang kéo đàn?  Sao mình muốn khóc như vậy... "

  Đi vài bước bắt gặp cậu nhìn thấy một dáng người cao mảnh mai như thiên thần,tóc anh ấy màu vàng toả sáng dưới tia nắng,gương mặt thanh lịch,dịu dàng và ưu tư khác nào như một hoàng tử
- "Người đã đàn là người đó sao? Làm sao anh ta lại đàn buồn như vậy, có tâm sự chăng "

  Cậu nhẹ nhàng bước lại gần hơn để nghe và nhìn cách người đó đàn một cách bị kéo vào tiếng đàn
-" Có ai đó đang gọi mình sao?  ...Ai đó..."
Tiếng đàn bỗng dừng lại Yei bị đánh thức khỏi tiếng đàn buồn ấy

- Xin lỗi đã làm phiền đến cô
- Ưm...không,anh đàn rất hay nhưng...
- Cô cn hỏi việc gì à?
- Xin lỗi,tôi chỉ tò mò...tiếng đàn ấy sao lại buồn như vậy?

Người kéo đàn nhìn Yuei bằng ánh mắt vừa muốn biểu lộ gì đó vừa trầm lặng giấu đi nhưng vẫn có chút cảm xúc buồn
- Một khúc nhạc gửi đến thiên đàng hay địa ngục, nơi nào có thể nghe thấy được tiếng đàn này
- " Sao mình muốn nghe lại tiếng đàn ấy lần nữa" Ừm...anh đàn ở đây mỗi ngày sao?
- Chỉ thỉnh thoảng thôi

- Yei!
Tiếng Reika gọi Yei từ xa phá hỏng không khí nói chuyện của Yei
- Bạn cô phải không?
- À...ừ...
- Tôi xin phép được đi trước
Chưa kịp để Yei nói anh ta đã đi mất Reika chạy hí hửng tới
- Yei,cậu đứng đó làm gì vậy?
- Reika, sao cậu ở đây?
- Tìm cậu đi cùng tớ shop ấy...ủa mà cậu nhìn ai hướng đó vậy?

Reika nhìn loay hoay khắp hướng nhưng không biết Yei nhìn gì ở đó
- Cậu hẹn ai vậy?
- Không...cậu nói tìm tớ đi Shop vậy đi thôi!
- Hử?
Yei kéo tay Reika đi thật nhanh tránh cô bạn nhiều chuyện của mình tìm đủ chuyện hỏi cung

- Con đi học đây!
  Yei chạy nhanh đi ngang qua công viên cậu ngừng lại một lúc
- " Hôm nay anh ta không đến..."

- Cậu nói gì?  Thật không
- Tiếng đàn làm tớ bị cuốn theo một lúc,anh ấy như một hoàng tử đang chờ nàng công chúa...
- Vậy hôm nay anh ấy có đến công viên gần nhà cậu hay đàn nữa không vậy?
- Khi đi ngang qua tớ có nhìn nhưng hình như hôm nay không có ai cả
- Vậy chúng ta sẽ ghé công viên được không ? Tớ cũng muốn nghe tiếng đàn mà cậu nói
- Há...

Cả nhóm Reika và Rumiko bắt đuôi Yei đến công viên nhưng vẫn không có ai ,thất vọng tràn trề
- " Vẫn không có....tiếng đàn mình muốn nghe lần nữa...lần đầu có thứ gì đó đâm thẳng vào tim mình..."
- Người đâu?  Đừng nói rằng hôm nay người cậu nói và đàn biến mất rồi nhé, buồn vậy?
- Không sao,có lẽ là người qua đường thôi
- Ừ...tớ về đây, gặp cậu ngày mai nhé
- Tớ về chung với Rumiko, gặp cậu ở trường Yei-chan!

Họ không hay rằng người kéo đàn mà Yei muốn nghe đàn luôn lặng thầm đứng sau bóng cây anh từng ngồi kéo đàn nhìn theo Yei

- Bye... gặp lại mai !

Yei nhanh chóng đi thẳng về nhà có vẻ hơi tiếc

VAMPIRE ⚡the last VAMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ