Chap 5: Dấu Hiệu

11 1 0
                                    

Gần đây trong suốt mấy ngày liền Yei luôn mất tập trung kể từ khi chuyện đó xảy ra. Lớp chuẩn bị ra về,Yei xếp tập,sách bỏ vào cặp

- Cậu sao thế Yei? Tớ gọi cậu rát khô cả cổ!!!

Rumiko bước tới bàn Yei ngồi nhìn Yei như khá bất thường
- Tớ đâu có gì... tớ ổn lắm...
- Thật không? Cậu chưa giải thích việc tay cậu làm quái gì mà bị thương đó

Yei cuốn cuồn nhìn qua nhìn lại mồ hôi mồ kê sắp đổ ào khi Rumiko cứ nhìm đăm đăm mình

- Thôi,tớ tạm thời không ép cậu khai...
- Phùùù....
- Mà nè!!!

- Hảả...???
- Sao mấy hôm nay Reika không đi học cũng chẳng nói chúng ta lời nào, cậu ta bệnh sao?

- Reika???
- Ừ
- Có lẽ cậu ấy bệnh thật, chiều nay chúng ta hãy qua xem cậu ấy thế nào
- Ừ,vậy cũng được

Về tới nhà Yei lăn ra giường nằm nhớ lại chuyện xảy ra hôm đó cách mơ hồ

- " Sao tên đó lại muốn bắt mình? Phải chăng hắn như Yue nói... kẻ săn mồi...mà sao lại là mình? Máu của mình có vấn đề gì à?... "

Cậu đưa hai bàn tay lên trước mắt nhìn cho thật rõ nhưng không thấy gì nghĩ một hồi lại thiếp đi

- Ngươi làm gì mà lại để thảm như vậy kia hả?

- Biết sao được,ông già! Vốn dĩ đã gần tóm được nhưng có một tên khác cang vào...

Charles ngồi sung sướng trên chiếc ghế Salong vàng sang trọng, hắn chẳng có chút tôn trọng cấp trên của mình

- Ai hả?
- Một Vampire!!!

- Ngươi thừa biết ta tạo ngươi ra nhầm mục đích gì chứ? Vampire bất tử như ngươi lại thua một tên vô danh ư?

Ánh mắt ông tiến sĩ càng nhìn càng sắc bén hơn nhưng giọng nói lại rất bình tĩnh ngược lại với Charles lại là một sự mỉa mai nặng

- Tôi biết rồi,lần sau tôi khử hắn là được chứ gì !! Ông lèm bèm hoài không chán sao?

Thái độ bực mình nhưng phải nhường nhịn cấp trên người tạo ra mình làm Charles rất tức giận và hơn nữa là câm phẫn bỏ ra khỏi biệt thự

Yei trước khi đi thăm Reika cậu ghé qua nhà Yue. Chạm vào thì cửa tự mở ra hình như không khoá

- Sao cửa mở ra thế nhỉ?

Yue đang ở trong phòng nên Yei chỉ gọi từ ngoài phòng khách

- Yue-san!
- Gì vậy?
Yue nghe tiếng Yei nên vừa gội đầu xong anh bước ra,tóc đang ướt nên phải dùng khăn quấn cổ lau

- Tôi nghĩ anh biết!!

Cả hai ra phòng khách, Yei không ngằn ngại về chuyện mình sắp nói Yue nhìn ra điều Yei nghĩ

- Thật ra là chuyện gì?
- Những gì tên đó nói là đúng sao? Anh hai đã không nói gì về mấy con quái vật đó...tôi làm được sao?

Yue trông khá căng khi thái độ bình tĩnh của Yei chứng tỏ Yei đang dần thích ứng với những chuyện này

- Cô không cần lo lắng về nó,tôi sẽ bảo vệ cô!!!
- Yue...

VAMPIRE ⚡the last VAMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ