Tíc...tắc...tíc....tắc...
Trong một căn phòng cũ, chỉ có tiếng điểm nhịp thời gian, hàng ngàn âm thanh tíc tắc vang lên như 1 bản hợp xướng.
Một ông cụ hối hả đưa cây bút lông chim lướt trên tấm giấy da cừu trải rộng trên bàn. Trà trong cốc đã nguội từ lâu, còn tẩu thuốc cụ ngậm, từ nãy đã không tỏa ra chút khói nào nữa. Nhưng cụ chẳng hề bận tâm.
Trên các kệ xung quanh, những chiếc đồng hồ để bàn với đủ loại kiểu dáng nằm la liệt. Cụ đặt bút xuống, lấy tay xoay kim của chiếc đồng hồ trước mặt rồi để nó lên tủ bên trái. Từ kệ bên phải, cụ lấy ra 1 chiếc đồng hồ khác và tiếp tục xoay. Thế rồi cụ lại cầm bút, chấm vào lọ mực xanh và viết gì đó trên tấm giấy da cừu rồi trả chiếc đồng hồ về chỗ cũ. Những thao tác ấy cứ lặp đi lặp lại khiến cụ trông giống như 1 con búp bê bằng máy chạy không ngừng.
Nhưng đột nhiên, cụ khựng lại.
" Hử ? "
Vẫn cầm cây bút lông chim, cụ nhíu đôi mày bạc trắng, dỏng tai lắng nghe. Đoạn cụ thò tay vào túi áo trong của áo khoác, lấy ra 1 chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng cũ kĩ rồi chăm chú nhìn.
" Không thể nào."
Cụ lẩm bẩm, chiếc tẩu đang ngậm trên miệng rơi xuống tấm giấy da cừu màu trắng. Tàn thuốc đen vãi ra bay lả tả.
Một ý nghĩ vụt lướt qua, cụ đứng phắt dậy. Chiếc ghế bị xô gấp, đổ kềnh xuống sàn gây ra một tiếng động lớn.
" Lạy Chúa tôi..."
Vừa ngước lên nhìn gì đó trước mắt, cụ vừa lẩm bẩm, giọng run run.
Thứ chắc chắn được khắc chính xác, chắc chắn sẽ không thay đổi, giờ đang bị trục trặc
Và đó là khúc dạo đầu của biến cố.
BẠN ĐANG ĐỌC
Domitor Leo - Cậu bé pháp sư [Bộ 1] Khôi phục phong ấn thời gian
General FictionĐột nhiên 1 ngày, ánh sáng tắt lịm trong thành phố London. Lũ quái vật bị giam cầm ở thế giới khác, cuối cùng đã phá phong ấn và xuất hiện trên mặt đất. Leo, cậu bé pháp sư sử dụng côn trùng phép thuật, theo di ngôn của mẹ mình là Lenessa, đã gá...