Hai người đi lên sân thượng, đột nhiên anh hỏi "Còn nhớ tên anh không?".
"Anh hỏi gì kì vậy, đương nhiên là em nhớ rồi".
"Vậy anh tên gì?".
"Chuyện anh muốn nói với em...". Chuyện anh muốn nói là cái này sao? Đừng có dở hơi thế chứ!!
"Em nói nhiều quá, trả lời đi".
"Uhm Wu Yi Fan, Kevin Wu, Kris... Cần em liệt kê nữa không?".
"Không cần đâu. May em còn nhớ, anh không nói chuyện với em nhiều anh nghĩ em quên mất tên anh rồi" *ngập ngừng một hồi* "Còn-muốn-lấy-anh-không?" anh vẫn lạnh lùng, ánh mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không xa xôi.
"Hả? Mình có nghe nhầm không? " Bạn sững người đứng im như pho tượng, tim đập loạn xạ miệng ấp a ấp úng "Là...là...sao ạ?".
"Chẳng phải lúc nhỏ em có nói muốn lấy anh sao?" Anh quay sang nhìn bạn như muốn giễu bạn.
"Uhm... Lúc đó em có biết gì đâu, anh để ý chuyện đó làm gì hihi" bạn khua tay múa chân.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*FLASH BACK*
...13 năm trước...
"[tên bạn] nè! Sau này lớn lên cháu sẽ lấy ai hả?" Mẹ anh hỏi bạn.
"Nhất định cháu sẽ lấy anh Kevin". Bạn vô tư trả lời. Từ đó lúc nào bạn cũng bị anh chị chọc kể cả ba mẹ và mẹ anh cũng hùa nhau chọc bạn, đến lớn vẫn bị chọc. Nhiều lần bạn nổi cơn điên hét lên "Con chỉ nói vậy thôi chứ có biết gì đâu mà lấy chứ!!". Bạn ghét anh, ghét anh vì lí do thật ngu ngốc "mọi người hay chọc bạn với anh" nhưng không ngờ dần dần lớn lên bạn lại thích anh. Anh không biết bạn thích anh, chỉ là tình yêu đơn phương vậy thôi...
*END FLASHBACK*
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Người gì mà mau thay đổi thế chứ?". Anh lầm bầm. "Àh... Anh cần em giúp một việc".
"Chuyện gì ạ?". "Anh thích 1 người nhưng chưa tỏ tình được. Anh không biết tỏ tình thế nào. Em giúp anh được không?".
"Làm sao mà không giúp được ạ. Việc gì em không biết làm chứ mấy việc này thì ok".
"Tên cô ấy giống tên em đó, sở thích cũng biến thái giống em nữa".
"Em mà biến thái á? Tên em độc nhất vô nhị rồi mà còn có người giống sao? Có vẻ anh đang nói em thì phải".
"Em đừng có tự tin thế chứ. Vừa lùn vừa xấu như vậy sao anh thích nổi... Haha" *bẹo má bạn*.
"Huh". Bạn bễu môi nhăn mặt mà không để ý đến nụ cười bí hiểm trên môi ai kia. Bạn luôn cẩn thận mọi lúc mọi nơi mà khi ở bên cạnh anh bạn trở nên hậu đậu và bất cẩn hơn. Tưởng đâu anh và mẹ chỉ lên chơi không ngờ họ chuyển về đây sống luôn. Nhà gần nhau nên lúc nào cũng qua nhà ăn cơm, không nhà bạn thì sang nhà anh. Mẹ bạn còn mời cả 2 mẹ con sang nhà bạn ở cho vui chứ nhà thì rộng mà có 2 người ở buồn chết đi được.