Đã được một tháng kể từ khi tôi gặp được Hạnh Phúc , trong một tháng này mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, không có gì quá đặc biệt. Hôm nay tôi được nghỉ, dắt theo chú chó nhỏ xinh xắn ,trở thành tâm điểm trong mắt mọi người khiến tôi có giá trị hơn. Rẽ phải ở ngã tư phía trước là một cửa hàng bán đồ thú cưng, tôi cùng Hạnh Phúc vào đó để mua một vài thứ lặt vặt. Chú chó nhỏ này có vẻ thích thú với một vài món đồ chơi nhỏ , nó cứ ngặm chặt lấy khúc xương bằng nhựa không chịu buông , đến khi món đồ chơi ấy ướt đẫm nước dãi của nó mới thôi. Nhanh chóng rời khỏi của hàng trước khi chú chó này phá hỏng hết đồ chơi của họ , tôi lại cùng người bạn của mình dạo bước trên các con phố Hà Nội , tôi cảm thấy tâm trạng mình thay đổi rất nhiều từ khi có Hạnh Phúc , nó không chỉ là một chú cún con bình thường như bao chú cún khác nó rất đặc biệt đối với tôi . Tôi chợt nhớ đến một người bạn cũ của mình, đó là một người con gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn đến vai, cô ấy có khuôn mặt tròn trịa cùng nụ cười ấm áp, cô ấy sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh. Nhớ vậy chứ bây giờ tôi cũng không biết cô bạn này có còn nhớ tới tôi hay không nữa , cũng đã mười mấy năm trôi qua con người thay đổi mọi thứ đều đổi thay huống gì là một tình cảm bạn bè bình thường. Nghĩ tới đây tôi lại càng buồn hơn, tại sao tất cả mọi người đều dễ dàng quên đi những mối quan hệ mà thật vất vả họ mới có được trong cái xã hội mà đâu đâu cũng toàn những người xa lạ, không quen biết để rồi khi ta cô đơn, khi ta buồn và khi ta khổ đau không có lấy một người để chia sẻ, giãi bày tình cảm . Con người thật khó đoán , mỗi ngày ta đều phải đeo một chiếc mặt nạ dày cả tấc để khi ăn cũng đeo , làm việc cũng đeo , đi chơi với bạn cũng đeo, đi hẹn hò cũng đeo , họa chăng chỉ có lúc đi ngủ hoặc đi vệ sinh là ta "tạm" bỏ chiếc mặt nạ ghê tởm ấy ra để có thể "thử" được làm chính mình dù chỉ một giây. Mặc dù biết rằng khi đeo chiếc mặt nạ ấy ta sẽ không được là chính mình nhưng ai cũng tự nguyện đeo cho mình một chiếc mặt nạ , đó là vì họ cảm thấy bất an, lo sợ khi không phân biệt được đâu là người xấu đâu là người tốt, vì chiếc mặt nạ ấy chính lá chắn phòng thủ tốt nhất mà họ tự trang bị cho mình. Người ta thường nói :" sau lớp mặt nạ ấy là một tâm hồn mong manh dễ vỡ " , bởi vì họ sợ bị tổn thương, bị lừa dối và bị phản bội nên mới tự nguyện đeo nó. Chính vì thế mà chúng ta mới cần phải tạo lập các mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè , gia đình và người thân để khi ta gặp khó khăn ta sẽ cảm nhận sự an ủi đến từ những người thân quen chứ không phải đến từ những người xa lạ, không quen biết. Và
Trong cuộc sống bộn bề con người ta dần mất đi các mối quan hệ , chỉ đến khi ta gặp khó khăn ta mới nghĩ đến thì đã quá muộn. Cho nên mỗi người không nên chỉ nghĩ cho bản thân mình, hãy mở rộng trái tim mình, cùng nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn bằng các mối quan hệ lành mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Chút Yêu Thương
Short StoryXin chào mọi người, đây là lần đầu tiên em viết truyện nếu thấy chỗ nào chưa hay mọi người có thể cho em ý kiến ạ. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện