Trời bỗng to gió , công viên bây giờ chỉ còn cô với hắn , hắn đang đứng trước mặt cô và chờ cô phát tiếng . Tim cô không ngừng đập nó như muốn bay ra khỏi lòng ngực của cô . Nó như giục lý trí khiến cô thốt ra những câu mà không bao giờ cô dám phãi nói với hắn , dám đối mặt nhưq bây giờ đây cô gồng hết sức ngẩn mặt lên nói với hắn .
Tôi ... Tôi thật sự thích anh
Câu nói mà cô cảm thấy là ngu ngốc nhất bởi vì hắn đâu có tình cảm với cô , Lòng cô bây giờ như đang bị ai đó mổ sẻ da diết . Cô chợt thở dài hạ giọng nói " thôi ! Đừng bận tâm vào lời nói khi nãy coi như anh chưa nghe gì đi . Tôi về đây anh về an toàn .
Cô bỏ mặt hắn chưa nói lời nào mà quay mặt rời đi , chưa bước tới 2 bước thì cô chợt nghe được giọng nói lạnh lùng của con người kia thốt lên " cô bị sao thế ? Tôi còn chưa nói câu nào . "
Cô như phản ứng mà dừng bước nói giọng run run " nói gì chứ ... Nếu thích thì anh cứ nói tôi nghe đây "
Hắn tiến gần cô hơn nói nhỏ vào tai cô " tôi cũng vậy " một luồng khí ấm áp kèm sự quyến rũ kiến cô hơi giật mình quay sang hắn hỏi " dì chứ ... "
Hắn nói " tôi thích em . Chúng ta hẹn hò đi "
Cô như khôg kiềm được nước mắt mà cho nó tự do tuôn chảy , giọng run cô thốt lên " Lục An Phàm ! Anh nói thật chứ ? "
Hắn như cười một nụ cười hoàn hảo quyến rủ lôi cuốn cô mặt gần cô hơn thốt nhẹ " thật " .
Hắn không chờ cô nói thêm lời nào mà dùng đôi môi quyến rũ của mình chạm vào môi cô 2 cặp mắt gần nhau hơn . Như lúc này cô cảm thấy hạnh phúc mà hưởq ứng nụ hôn của hắn . Một nụ hôn mãnh liệt không ép buộc , thoải mái và hạnh phúc nụ hôn rất sâu kiến cả 2 phãi thở dốc .
VOUS LISEZ
Không sắp đặt
RandomLần đầu mình viết do lên cơn hứng mọi người đừng ném đá :) cảm ơn đọc được thì đọc mình cảm ơn còn không thấy được mà thấy xàm nhảm thì đừng ném đá ạ :) cảm ơn nhìu