Thấm thoát, thế là Diệp cũng yêu Hoàng được hơn 1 năm rồi.
Đó là mối tình đầu tiên mà cũng là duy nhất của Diệp.
Diệp mới đang học lớp 10, kể ra thì Diệp yêu cũng sớm. Nhưng đối với cô mà nói thì điều đó chẳng là gì. Không phải là Diệp chưa từng nghe những lời dèm pha, chỉ trích của mọi người xung quanh mà chỉ là cô nghe quen rồi thành ra bây giờ cũng mặc kệ, bỏ ngoài tai hết những lời đó. Cũng có đôi lúc Diệp yếu lòng, vì những lời lẽ không hay ấy mà tổn thương thì lúc đó Hoàng luôn bên cạnh cô, chở che cho cô. Vậy là đủ rồi.
Còn về phần Hoàng, đối với Diệp, Hoàng là 1 chàng trai trên cả tuyệt vời. Cậu ấy rất đẹp trai, học cũng giỏi, chơi thể thao thì quá là xuất sắc....Chính vì cái sự hoàn hảo tuyệt đối của Hoàng mà nhiều lúc đã khiến Diệp cảm thấy mặc cảm, tự ti vì không xứng với Hoàng. Diệp không xinh, học không giỏi, cũng chẳng biết chơi môn thể thao nào. Diệp cũng không khéo léo và càng không phải là 1 đứa con gái ngoan hiền quá mức. Diệp hoàn toàn là 1 người bình thường, bình thường tới mức nhàm chán. Ít nhất là so với những cô bạn gái trước đây của Hoàng. Nói về bạn gái cũ thì Hoàng nhiều vô kể. Nhiều đến nỗi không thể đếm hết được. Toàn là những cô gái vừa xinh, vừa đẹp, học còn giỏi thế mà Hoàng lại chia tay họ để đến với 1 đứa nhàm chán như Diệp. Diệp không biết là trong thời gian yêu nhau Hoàng có cặp với ai nữa không. Nhưng đối với Diệp, Hoàng luôn ân cần chăm sóc, quan tâm cô, yêu thương hết mực. Và Diệp cũng chỉ cần thế thôi.
Hôm nay là một ngày nắng, nắng giữa mùa đông. Thật ra thì Diệp cũng chẳng mấy quan tâm đến vấn đề này cho mấy. Cái mà Diệp quan tâm nhất bây giờ là làm sao cho giờ học kết thúc để cô đi gặp Hoàng. Hoàng học khối A, còn cô học khối D. Khác lớp nên đâm ra rất khó để gặp mặt nhau. Nhưng không sao, hết tiết này cô sẽ gặp Hoàng, cậu ấy bảo có chuyện quan trọng muốn nói.
- Ehem......Diệp, đang giờ học mà còn thơ thần gì vậy – Tiếng nói đáng ghét từ phía bàn trên phát ra làm ngăn chặn dòng suy nghĩ của cô.
- Hâm vừa thôi, tao đang suy nghĩ về bài học chứ còn gì nữa.
- Chứ không phải đang suy nghĩ về Hoàng sao hehe
- Mày diên vừa thôi Bảo à.
- Đừng chối, tao biết tỏng rồi, sau giờ học mày với thằng Hoàng hẹn nhau chứ gì. Con Chi nói hết cho tao rùi.
- Mày im đi biết gì mà nói.
- Tao...
Báo có vẻ đang định nói gì đó thì bị thầy giáo gọi lên bảng với lí do nói chuyện quá nhiều!!!.Khổ thân thằng bé, cho chừa cái tội nói lắm. Mà con Chi nữa cứ chuyện gì cô kể cho Chi nghe là nó lại đi khoe với Bảo. Thật đáng chết mà!!! Nhưng mà bao giờ cái tiết học này bao giờ mới qua đây huhuhu, nhớ Hoàng quá đi > <
Lời nói của Diệp như có phép màu vậy, đúng 5s sau tiếng trống hết tiết đã vang lên. Cuối cùng cô cũng được gặp Hoàng rùi, vui quá đi mất.
- Cả lớp nghỉ, riêng cậu Bảo ở lại trực nhật cho tôi- Tiếng thầy giáo vang lên làm cả lớp reo hò ầm ĩ chĩ có bạn Bảo là mặt méo xệch, bùi ngùi cầm chổi đi quét lớp. Diệp ta thì tung ta tung tăng đi tìm Hoàng. Ra sau trường thì Hoàng đã ở đấy rồi. Cậu quay mặt vào trong, gió thổi làm bay mái tóc vốn rối bời của cậu càng rối hơn. Gió thì vẫn cứ thổi, trời thì vẫn cứ nắng. Hoàng im lặng, Diệp cũng im lặng. Khung cảnh mới lãng mạn làm sao.
- Hẹn tao ra đây có chuyện gì à – sau 1 hồi im lặng Diệp đành mở lời trước.
- Diệp à....- sau 1 hồi im lặng Hoàng cũng ngập ngừng nói- Tao rất yêu mày....nhưng....chúng ta chia tay đi...
-Còn Tiếp-
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Là Cơn Gió...
Teen FictionMày....chỉ là cơn gió.... Bay....ngang qua cuộc đời tao.... Cớ sao....tao lại trao.... Cho mày....toàn là nhung nhớ....