Cơ hội mang tên "100 ngày".

1.3K 115 36
                                    

Ngày: T6 - 08/07/2016

Nhớ Vote +Cmt = Tin thần dâng cao!!!! =]]]]]

___________________________________________

Người ta thường nói con người khi yêu sẽ khó lòng dứt ra được. Khi yêu - việc yêu thương một người dường như đã ăn sâu vào trong tiềm thức chúng ta và trở thành một thói quen. Mà một khi đã là thói quen thì rất khó lòng "sửa chữa". Bạn cũng sẽ không biết, từ khi nào hay bắt đầu từ bao giờ trong thâm tâm bạn đã hình thành một ý nghĩ sẽ người mình yêu làm tất cả kể cả việc. . . . . thay đổi bản thân mình!!!!.
.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi là Lộc Hàm , cũng là một con người vì người mình yêu mà nguyện thay đổi bản thân mình. Tôi được biết tới là một người "dư thừa" cân nặng. . . . Phải! Tôi là một cậu nhóc mang vẻ ngoài mập mạp. Cuộc sống của tôi luôn trong tình trạng bị người ta trêu chọc , bắt nạt bởi vì vóc dáng này. Tôi bắt đầu tăng cân là lúc tôi 10 tuổi , đó là khoảng thời gian tôi thấy mình cô độc nhất khi bất hình lình cha mẹ tôi mất đi. Tôi bắt đầu ăn nhiều hơn mỗi khi tôi cảm thấy buồn , dần dần tôi được bác sĩ chuẩn đoán là mắc phải chứng rối loạn ăn uống.  Kể từ đó hình thành một Lộc Hàm như bây giờ.

Suốt những năm qua , tôi luôn bị nhiều người trêu chọc các kiểu. Càng lên lớp lớn thì tình trạng trêu chọc không hề suy giảm , thậm chí còn bị rơi hẳn vào danh sách bắt nạt của đầu gấu trong trường!!!

Biện Bạch Hiền cậu bạn thân của tôi , đã vô số lần muốn tìm cách giúp tôi trì giảm việc rối loạn ăn uống này. Nhưng tôi không thể hay nói cách khác là không muốn, dù sao bề ngoài đối với tôi không quan trọng. Bởi vì chỉ có cách "tống" hết thức ăn vào miệng , vào những lúc như vậy mới làm tôi không còn cảm giác trống trải cô đơn. Một con  người bình thường có thể cho  đây là sự ngu xuẩn ,nhưng đối với một kẻ như tôi thì đó là cách tốt nhất .

Đối với một người bình thường khi bạn cảm thấy đau khổ, buồn, tuyệt vọng thì ít nhất bạn sẽ còn ai đó để sẻ chia , an ủi còn đối với tôi. . . . .một con người đã không còn bất cứ một người thân nào  thì sự an ủi kia sao xa vời quá. Nó khiến tôi cảm thấy trống trải mà như thế thì những thứ đau buồn kia lại ám ảnh tôi . . . . . .Cứ thế nên tháng này qua năm nọ vẫn bị trêu chọc , cứ mỗi khi tôi đụng tới thức ăn thì y như rằng lại có người cười nói thầm thì to nhỏ. Thậm chí họ còn giành lấy phần thức ăn đấy của tôi với lí do : " Cậu mập quá nhỉ chắc cũng muốn giảm cân thế tôi ăn phụ cậu nhé!" những lúc có Bạch Hiền ở bên thì không sao , còn không thì cứ bị như thế suốt. Rồi vào một ngày tôi đã gặp được anh. . .

_________________________________________________________

Hôm đó là ngày đầu tiên anh đến trường nhập học, cả trường nhốn nháo vì anh. Họ truyền tai nhau nói anh nào là con nhà giàu có , đẹp trai , tài giỏi này nọ chuyển trường sang này. Lộc Hàm nghe thấy nhưng cũng cũng làm lơ , cố rời khỏi cổng trường ngay trước khi bị đè chết. Quả nhiên người tính không bằng trời tính,  vừa mới nói xong là một đám người chạy vù vù qua cậu bất chấp kể cả khi cậu đã né.  Họ vẫn đẩy cậu sang bên này rồi lại sang bên kia để có đường cho họ chạy qua. Khó khăn lắm cậu mới trụ vững mà tập vở của cậu đã bay hết xuống đất, nặng nề cậu quỳ xuống nhặt tập vở mình bị rơi rớt dưới đất lên. Cậu thiệt là ấm ức , cậu "chần dừng" như vậy có phải vô hình đâu mà mấy người này cứ thích va vào cậu không biết???.

[OneShort](HunHan) - 100 Ngày Để Anh Nói "Anh Yêu Em"!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ