"Trung, cậu nói đi xem nào???!!!!"
"Dương, im lặng đi, tôi không muốn bị thầy trù đến chết đâu!!"- không hiểu vì lí do gì, từ đầu giờ đến lúc này, Vương Dương cứ luôn luôn hỏi chuyện người yêu của tôi. Thực chất là tôi chẳng có ai để yêu cả. Chẳng qua là, tôi bịa ra những điều về một con người mà có lẽ chẳng bao giờ có thật trên cuộc sống này, để thuận tiên từ chối những lời tỏ tình của những nam nữ sinh trong trường.
Tôi không thích hẹn hò. Vì một lí do nào đó... Tôi vẫn thường thấy những cặp đôi đến với nhau, rồi lại đường ai nấy đi. Chính như vậy, tôi không thích làm bạn trai, tôi thích làm bạn hơn. Hơn nữa, tình bạn có lẽ sẽ không bao giờ kết thúc.
Vương Dương- cậu bạn cùng bàn với tôi. Tôi ngồi cùng cậu ta từ khi bắt đầu học ĐH. Cậu ấy rất đáng yêu, mái tóc cắt tỉa gọn gàng, cái mái ngố rất hợp với cậu ấy; cậu ấy có đôi mắt rất đẹp, nhìn vào mắt của Dương, tôi nhìn thấy cả biển xanh bao la rì rào sóng vỗ. Cậu ta rất ương bướng, tính cách khá thẳng thắn . Tôi rất thích điểm này ở cậu ta. Dương rất thân với tôi. Bởi vì cậu ấy rất tốt, ngoại trừ việc cậu ta suốt ngày lảm nhảm mấy chuyện tào lao, thì cũng khá hoàn mĩ. Học cùng nhau ba năm, lần đầu tiên trong cuộc đời , tôi có thể nói chuyện nhiều với một người như vậy. Bạn biết không, tôi luôn giữ khoảng cách với mọi người, ngay cả bố mẹ tôi. Tôi chính là một tảng băng lạnh lẽo. Lần đầu tiên gặp Dương, tôi đã nhận từ cậu ấy một cái tát, rồi bị cậu ta đè lên người... Thực sự..tôi không biết nói gì về cậu ta!!!!
Tôi là L.T.Trung, một nam nhân 19 tuổi. Theo cảm nhận từ mọi người, tôi vẫn luôn được khen là ưu tú. Nhưng tôi cảm thấy không có gì cần phải bàn về chuyện này, nên hãy bỏ qua nó đi. Tôi cũng đã từng yêu một cô gái. Tôi đã yêu cô ấy đến điên dại, tưởng chừng như cô ấy là cả cuộc đời tôi. Nhưng rồi tôi nhận ra một điều rằng, cô ấy không hề yêu tôi, tôi chỉ là như bao thằng đàn ông khác, được cô ấy nũng nịu, uỷ mị.. Nói yêu lại có thể lên giường cùng những tên khác. Tôi thực sự rất khinh bỉ những loại con gái đó. Kể từ sau khi cuồng dại yêu cô ta, tôi hoàn toàn mất đi niền tin vào tình yêu.
Đối với Dương, cậu ấy cho tôi một cảm giác vô cùng thoải mái. Cho dù luôn kè kè bên tôi kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất , đặc biệt là rất hay nói xấu tôi . Tôi thề rằng , cậu ấy thường xuyên nói về tôi, nhưng không phải nói tốt; cậu ta luôn luôn nói rằng tôi đẹp trai quá, rất gây ảnh hưởng đến người khác, nói tôi nên đi phẫu thuật cho xấu bớt, hoặc là chạy ra ngoài đường cho xe đâm, như thế sẽ xấu đi một chút. Thực sự lúc đó tôi chỉ muốn bóp chết cậu ta!!!! Liệu cậu ta có phải nữ nhân không thế??????
Dương.... rất dễ thương, cậu ấy dễ thương theo một cách rất nam tính. Khoan đã.. Mà thôi , chúng ta tiếp tục. Đôi khi tôi không trả lời cậu ấy, Dương sẽ bĩu môi nhìn tôi và đập một cái vào lưng tôi. Hay là mỗi khi tôi mua trà sữa cho cậu ấy, Dương sẽ bóp bóp ly trà sữa, sau đó 'phập', cậu ấy sẽ cắm mạnh cái ống hút xuống, và dùng ánh mắt đầy bi thương nhìn chúng. Tuy nhiên, sau hai giây, cậu ta sẽ lại ngậm cái ống và hút rồn rột và nếu như tôi nhìn cậu ta, thì đáp lại tôi chính là một ánh mắt đầy sự miệt thị !!!!!-_-
Cậu ấy là một con người rất đặc biết, tôi nghĩ thế. Dương như là nắng vậy, lúc rất nhẹ nhàng thoải mái, lúc lại hanh khô khó chịu, lúc lại gay gắt bực bội.
"Nói đi~ Nói đi mà!!!~~~ Dù sao cũng tan học rồi còn gì?"- Vương Dương nũng nịu giãy dụa bấu lấy áo tôi mà lắc, môi chu lên, rất...đáng yêu!
"Cậu cần biết chuyện đó??"
"Ừ~ừ~~ Tớ phải xem ai lại ngu ngốc đi yêu một tên đần thối như cậu.
Tôi không trả lời cậu ấy nữa. Và sau này, Dương đã nói rằng mặt tôi lúc đo đen như cái đít nồi.!!
"Hai ly trà sữa?"
"Ba đi"
"Cậu sẽ không nói về chuyện này nữa?"
"Nhưng vì lí do gì chứ?"
"Cậu không muốn uống trà sữa thì tôi đi về đây!"
"Được rồi~ Vậy đi uống trà sữa~~"
Cậu ấy kéo tay tôi đi, trong phút chốc, tim của tôi đã đập rất nhanh. Tôi không biết cảm xúc của tôi dành cho Dương là gì, tôi và cậu ấy đều là nam nhân, hơn nữa cũng đã bên nhau khá lâu rồi. Liệu khi tôi đã thích cậu ấy, Dương có xa lánh tôi hay không, tình bạn của chùng tôi có phải hay không sẽ không bao giờ còn nữa?
Nhưng tôi thực sự biết rằng ở bên cậu ấy, tôi mới được làm con người thật của tôi
Tôi đã từng nghĩ rằng Dương thích tôi . Nhưng mà tên tiểu tử đó nhiều khi còn không thèm đếm xỉa đến tôi!!!!!-_-
Chính vào khoảnh khắc cậu ấy nắm tay tôi, tôi thực sự đã biết lí do cho những câu hỏi của Dương. Tôi thích cậu ấy.. Nói chính xác hơn, là tôi thực sự đã yêu cậu ấy rồi!
"Vương Dương"
"Hửm?"
"Về những điều cậu hỏi tôi vừa nãy.!"
"Sao vậy?"
"Tôi sẽ cho cậu câu trả lời?!"
"Vậy lí do là gì thế?!"- Tôi đã nghe, vào lúc ấy, giong của Dương như lạc đi, có chút run rẩy.
"Chính là cậu!"
"Cậu bị say nắng rồi sao?! Nois cái gì vậy chứ???"
"Đúng, là tôi say nắng!"
"Vậy chúng ta về đi, cậu mà có mệnh hệ gì, ai mua trà sữa.."
"Là tôi say cậu!"- tôi cắt lời Dương
Lúc này đang vào cuối Hạ, nắng đã thêm phần dịu dàng. Nhưng tia nắng tinh nghịch vui đùa trên từng con phố. Chúng thật đẹp và tinh khiết làm sao! Tôi nhớ rằng, Dương đã từng nói, cậu ấy rất thích nắng như thế này, dịu dàng thoải mái như ai đó. Liệu có phải là tôi không?
Vương Dương không trả lời tôi. Tôi lại tự mình đa tình rồi. Nhưng khi tôi đang miên man trong suy nghĩ, có một đôi tay ôm chặt lấy tôi, rồi có ai đó đang tựa đầu mình vào lưng tôi.
"Trung à, tớ yêu cậu!"
Lần này, lại đến tôi im lặng. Chỉ lặng lẽ cười rạng rỡ. Thì ra là cậu ấy cũng thích mình. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có câu nói vừa nay của Dương vang vọng. Tâm hồn tôi đã bay cùng những đám mây kia rồi!
"Dương này"
"Ừ?!"
"Ôm chặt thêm chút!"
"Không, sao tớ phải ôm?!"
"Vì tôi yêu cậu!!"
Nắng trở nên rực rỡ hơn, gió cũng thổi mát lành . Tôi cảm nhận thấy Dương đang cười rất tươi. Bạn biết không, tôi chỉ muốn nhảy xuống xe mà hôn và ôm cậu ấy vào lòng!!!
Tình yêu rất đắng, nhưng tôi không quan tâm, tôi lúc này đây chỉ thấy nó rất ngọt. Vì..tôi đang yêu mà!!!!
__Mặt trời nhỏ của tôi, tôi thích cậu__