Part 1

996 34 2
                                    

Chúc các bạn đọc vui vẻ ~~

___________________________

JinHwan rời khỏi kí túc xá, anh đi chậm trên con đường đêm lờ nhờ ánh sáng đèn đường. Từng cơn gió lạnh rít qua người anh mặc kệ anh nhăn mặt và nắm chặt hay bàn tay nhỏ bé trong túi áo. Anh vào một cửa hàng tạp hóa bên đường, mua hai cốc cafe sữa nóng rồi đi ra công viên gần đó. Ngồi trên một băng ghê đá lạnh lẽo, anh ngước nhìn bầu trời mờ mịt không trăng sao. Anh đang đợi ai đó, mặc cho gió lạnh và đem vắng vẻ. Uống gần hết cốc cafe thứ hai anh mới thấy có một dáng người cao gầy đang chạy về phía mình, vứt vội cái cốc rỗng, anh đứng lên nở một nụ cười tươi tắn chuẩn bị chào đón người anh đang chờ.

-Jinan ngốc à, khuya thế này sao anh vẫn chờ em chứ? Trời lạnh lắm đó, anh có sao không?

-Anh không sao mà!

Jinhwan nói rồi kéo người kia lại gần, choàng tay anh vào tay người ấy, cùng nhau vui vẻ cười nói trở về kí túc xá. Đã hơn 2h đêm.

Yunhyeong vẫn chưa ngủ, anh đang lạch cạch nhắn tin với ai đó. Một ID từ nước ngoài. Donghyuk nằm bên cạnh bị đánh thức bởi những tiếng chuông báo tin nhắn, cậu mở mắt nhìn anh một lát, rồi nhăn mặt trước biểu hiện vui vẻ của anh khi nhắn tin với ai đó. Cậu giận dỗi ôm gối trèo xuống khỏi giường trước sự ngạc nhiên của anh rồi mở cửa đi thẳng, mặc kệ anh hỏi cậu định đi đâu.

Junhoe đang ngủ thì cảm thấy cái gì đó ươn ướt sau lưng mình, cậu quay lại thì thấy Donghyuk đang úp mặt vào lưng mình mà khóc. Định hỏi có chuyện gì xảy ra thì Donghyuk càng ôm chặt cậu hơn và dụi vào lưng cậu sâu hơn, thì thầm bảo "Xin cậu đừng hỏi gì mà!". Cậu đành bất lực mặc kệ hắn. Cái tên cứng đầu ấy chả bao giờ nghe lời cậu cả.

------------------------------

Donghyuk dậy sớm, vừa đi vào nhà bếp vừa dụi mắt, nhưng bất chợt thấy Yunhyeong đang nấu bữa sáng, cậu quay lưng định bỏ đi nhưng anh đã kịp nhìn thấy cậu và chạy đến kéo cậu lại

-Em sao thế Donghyuk? Đêm qua em tự dưng bỏ đi, bây giờ lại tránh mặt anh?

-Anh còn hỏi sao - Donghyuk lạnh lùng trả lời, vẫn không nhìn vào mắt anh.

-Có chuyện gì thì em phải nói anh mới biết chứ?

-Thế đêm hôm anh nhắn tin chat chit với ai? Tôi nằm ngay bên cạnh anh đó?!

-Đó.. chỉ là bạn bè thôi mà, cô ấy và anh không..

-Cô ấy? Là một cô gái sao? Quá đủ rồi!

Nói rồi Donghyuk dằn tay ra khỏi tay anh, đi nhanh về phòng Junhoe rồi khóa cửa lại. Tiếng đập mạnh cửa làm Junhoe thức dậy, cậu nhăn nhó nhìn định mắng thì thấy Donghyuk đang khóc. Lại khóc, bình thường cậu có thể chí chóe cãi nhau với thằng nhóc ấy nhưng bây giờ cậu ta đang khóc, nó làm Junhoe bối rối.

-Này có chuyện gì sao?

-......

Donghyuk vẫn im lặng. Junhoe chẳng biết làm gì, cậu đứng dậy đi đến ôm Donghyuk vào lòng, vỗ về trên lưng Donghyuk. Cậu cũng chẳng biết tại sao mình làm như vậy, chỉ biết rằng Donghyuk cũng choàng tay ôm lại cậu.

Bữa sáng diễn ra một cách trầm lắng bởi không khí đáng sợ từ Donghyuk và Yunhyeong. Không ai bảo ai mọi người cắm cuối ăn cho nhanh rồi rời khỏi bàn, để lại Donghyuk và Yunhyeong. Chuyện của họ chỉ họ mới giải quyết được thôi. Donghyuk vốn là một đứa nhóc kín tiếng.

-Donghyuk ở lại phụ Yunhyeong dọn dẹp rồi đến phòng tập sau nhé, anh cần phải luyện thêm cho Chanwoo và Junhoe.

Jinhwan lên tiếng rồi ra ngoài cùng mọi người, để lại Donghyuk và YunHyeong trong bếp. Cả hai vẫn cứ im lặng mãi đến lúc Donghyuk làm rơi cái bát trong lúc rửa chén, cậu vội cuối xuống nhặt các mảnh vỡ.

-Để anh giúp - Yunhyeong nói rồi cuối xuống cùng nhặt với Donghyuk

-Không cần anh quan tâm - Donghyuk gạt tay anh ra, cố nhặt thật nhanh nhưng rồi một mảnh vỡ cứa vào tay cậu. Cậu vẫn mặc kệ, tiếp tục nhặt dù cho máu đang rỉ ra từ vết cứa.

-Em đang làm trò gì vậy hả? - Yunhyeong nắm chặt bàn tay cậu và cả mảnh vỡ trong tay cậu, dù cho nó cũng đang cứa vào tay anh

Donghyuk nhìn thấy máu từ tay cả hay chảy ra, cậu bất giác rơi nước mắt. Yunhyeong kéo cậu lại, ôm chặt vào lòng.

-Anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi. Anh và cô ấy chỉ là bạn thôi. Cô ấy sắp tốt nghiệp đại học, vì quá căng thẳng nên mới chia sẽ với anh.

-Tại sao phải là một cô gái? Tại sao lại vào lúc nữa đêm? Tại sao ngay lúc anh đang nằm cạnh em? Tại sao chứ?

- Cô ấy là hàng xóm của anh từ nhỏ, bây giờ đang du học ở nước ngoài, vì trái múi giờ nên mới như thể, xin em đừng nghĩ về anh như vậy? Anh đã bao giờ lừa dối em chưa?

-Anh.. chưa...-Giọng Donghyuk lạc đi, nhận ra mình đã thật sự hiểu lầm anh. Nó làm cậu xấu hổ và càng khóc nhiều hơn

-Ngốc, đừng khóc, đừng khóc, anh xin lỗi. - Yunhyeong ôm cậu chặt hơn nữa, vỗ về cậu dịu dàng như anh vẫn thường làm. - Mau dọn dẹp rồi dùng đến phòng tập nào, đừng để mọi người lo lắng.

-Tay anh bị thương rồi - Donghyuk đẩy anh ra, vội vàng cầm bàn tay anh xem xét

-Không sao mà, anh là con trai, như thế này không làm anh đau đâu. Nhưng em cũng bị thương đó. - Anh nói rồi cũng siết lấy bàn tay cậu, làm cậu bật cười

-Em cũng là con trai mà!

Anh đưa tay lau hết những giọt nước mắt còn xót lại trên mặt cậu rồi cả hai cùng dọn dẹp, băng bó vết thương. Hai người cùng vui vẻ cười nói đẩy cửa vào phòng tập khiến mọi người ngạc nhiên nhưng ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Không khí trong phòng tập đã thoải mái hơn rất nhiều, mọi người lại đùa giỡn cười nói và nhiệt tình hỗ trợ nhau luyện tập. Junhoe cứ kè kè bên Jinhwan đang cùng cười đùa với Bobby và Hanbin, Yunhyeong với Donghyuk luyện giọng cùng nhau, Chanwoo cũng say sưa học lời bài hát. Một ngày luyện tập nhanh chóng trôi qua. 6 người rời phòng tập trở về kí túc xá, riêng Hanbin vẫn ở lại sáng tác như mọi khi.

_______________

Nhận xét giúp mình nha ^^~

short fic - iKON - YêuWhere stories live. Discover now