Jinhwan đã tắt điện, lên giường nằm. Nhưng anh mãi không ngủ được, cuối cùng quyết định lấy áo khoác đi ra ngoài. Con đường từ kí túc xá ra công viên quen thuộc làm anh dễ chịu. Tiến đến cái ghế đá với cốc cafe nóng trên tay, anh giật mình khi có một bóng đen đang ngồi đó. Nheo mắt nhìn kĩ thì ra là Junhoe, anh đã quay người định bỏ đi nhưng cậu lên tiếng làm anh chững lại, rồi tiến lại ngồi gần cậu
-Sao giờ này anh còn ra đây?
-Giờ này em vẫn chưa về? Anh tưởng Hanbin đã đi đón em rồi
-Lại Hanbin
-Em khó chịu gì chứ? Cậu ấy đi đón em mà.
-Vâng.
Sau cuộc nói chuyện cụt lủn khô khốc, hai người rơi vào yên lặng một lúc lâu, đến khi cả hai cùng lên tiếng gọi tên người kia.
-Anh nói trước đi.
-....Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra?
-Chẳng có gì hết, chỉ là em thấy hơi khó chịu một chút.
-Em đã cư xử thô bạo trước mặt anh, nó làm anh thật sự sốc
-Em không cố ý, lúc đó em đang mệt và tức giận.
-Sao em phải tức giận? Và sao lại trút giận lên anh?
-Anh thật sự không nhớ gì sao? Anh bỏ em lại đây một mình vào hôm đó rồi đi với Hanbin hyung.
-Thật ra... chính là do em làm anh ngại. Ai bảo em khen anh dễ thương, xinh xắn?
-Em chỉ nói sự thật thôi, đối với em anh rất là đáng yêu...
-Đừng nói nữa, em đã không hề đối xử nhẹ nhàng với anh – Jinhwan cầm cốc cafe lên hớp một ngụm, những giọt nước mắt từ lúc nào đã chảy dài trên má anh nhưng Junhoe vẫn không hay biết, từ nãy đến giờ cậu chưa nhìn anh lấy một lần.
-Chẳng lẽ anh thật sự không biết em đang nghĩ gì sao?
-Sao anh phải biết? Em đã đuổi anh ra bằng những lời nặng nề nhất mà anh chưa bao giờ thấy. Anh chỉ có thể hiểu là em đã ghét anh.
-Em không ghét anh – Junhoe ngước lên nhìn anh, trời tối nhưng vẫn đủ cho cậu thấy anh đang khóc
-Đừng khóc, đừng khóc, em sai rồi, em sẽ không như thế nữa – Cậu vội vàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ bé của anh. Cả mặt anh và tay cậu ướt đẫm, anh đã khóc từ bao giờ sao cậu không hay biết? Liệu có phải lúc cậu xua đuổi anh anh cũng đã khóc?
-Anh không khóc, bụi bay vào mắt thôi mà – Anh để yên cho cậu lau, môi cố nặn ra một nụ cười.
-Jinhwan à, đừng khóc, anh khóc em đau lắm. Em hứa sẽ không lớn tiếng nữa. Em hứa sẽ không khó chịu với anh nữa.
-Hứa đi – Nụ cười thật sự nở trên môi anh
-Em hứa
Junhoe nói rồi bất ngờ cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn. Jinhwan để yên không phản đối. Anh thích đôi môi hay trề ra khó chịu đó, anh thích hương thơm mồ hôi từ người cậu lúc bây giờ. Junhoe thì nhận được vị đắng – anh uống cafe đen không đường. Cafe đắng nhưng môi anh ngọt ngào, cafe đắng nhưng thơm tho đến vỡ tim cậu.
-Anh đã hiểu em đang nghĩ gì chưa?
Junhoe hỏi khi rời ra khỏi môi anh. Rồi nhìn anh nhẹ nhàng gật đầu, trái tim cậu lại như ngừng đập. Nhưng lần này nó tràn đầy hạnh phúc.
-------------------------------------
*phòng Yunhyeong – Donghyuk 3 tiếng trước*
Yunhyeong vừa vào phòng liền khóa cửa lại. Tiếng bấm khóa làm Donghyuk giật mình nhưng khi cậu quay lại, thấy anh cười với mình cậu cũng không để ý nữa.
-Đi ngủ thôi, hôm nay em mệt lắm rồi – Donghyuk nói rồi trèo lên giường của mình
-Em không nằm với anh sao?
-Hông em đang đau lắm, em muốn nằm thoải mái một chút.
-Anh không thích!
-Thôi mà, đừng nhõng nhẽo nữa, em mệt rồi.
-Em không ngủ với anh thì anh ra ngoài ngủ
Yunhyeong nói rồi vờ đi ra mở cửa phòng. Ngay lập tức Donghyuk chạy đến chặn trước cửa
-Em không cho anh đi, anh ốm mất.
-Mặc kệ anh, em không cho anh ngủ chung thì quan tâm làm gì
-Nhưng bên ngoài lạnh lắm anh à
-Ngủ một mình trong này cũng lạnh vậy thôi. – Yunhyeong cố đẩy Donghyuk ra để mở cửa
-Đừng đi đừng đi, em ngủ với anh là được mà – Donghyuk ôm lấy người anh, cố kéo anh vào giường.
Yunhyeong đã lên giường nằm nhưng hôm nay kì lạ anh lại đòi gối đầu lên tay Donghyuk, khác hẳn mọi lần khi anh luôn là người để Donghyuk tựa vào. Donghyuk không thắc mắc nhiều, quá mệt nên cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi nhận thấy hơi thở của Donghyuk đều đều, biết rằng cậu đã ngủ say, Yunhyeong bắt đầu trò tinh quái của mình. Anh hôn lên cổ cậu, như một chú mèo con nhẹ nhàng liếm láp từng chút một trên làn da trắng ngần đó. Cảm giác ướt át nhột nhạt làm Donghyuk trở mình, để lộ ra phần xương quai xanh mỏng manh gợi cảm của cậu. Yunhyeong lại chồm lên, day cắn và hôn lên cổ và vai cậu, để lại khắp nơi những dấu vết nghịch ngợm. Cảm giác đau nhói từng chút, từng chút làm Donghyuk thức giấc. "Yunhyeong à, đập muỗi giúp em đi, nó chích em đau quá" nói rồi cậu lại nhắm mắt ngủ, không hề nhìn thấy gương mặt đang nhịn cười của Yunhyeong "Mình là con muỗi sao? Thì muỗi, anh sẽ hút hết máu của em" – Anh nhếch môi cười nguy hiểm rồi lại hôn cậu, bây giờ là sâu hơn xuống ngực, theo đường hở của cái cổ áo ba lỗ xẻ rộng. Donghyuk bất giác phát ra một tiếng rên nhẹ rồi lại gọi tên Yunhyeong, một lần rồi hai lần. Đến lần thứ ba cậu mở mắt ra tìm anh và gần như chết điếng khi thấy anh đang ở phía trên cậu, từng chút một liếm láp khoảng ngực lộ ra ngoài chiếc áo của cậu.
-Ya, anh đang làm gì vậy hả - Cậu hoảng hốt hét lên
-Anh đói bụng
-Đói? Sao không đi ăn gì đó mà làm gì ở đây thế này! –Mặt Donghyuk đỏ gay lên, vừa vì tức giận, vừa vì xấu hổ
-Anh muốn ăn em >.<
Donghyuk trợn mắt ngạc nhiên, miệng cậu cũng mở to hết cỡ, ngay lập tức Yunhyeong lấp đầy nó bằng một nụ hôn. Anh không để cậu đẩy anh ra lần nữa, nhanh chóng đè chặt cậu xuống giường, hôn ngấu nghiến. Donghyuk nhanh chóng bị nụ hôn của anh khống chế, cậu không phản kháng nổi nữa, chỉ thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên nhỏ. Yunhyeong hôn đến khi Donghyuk thở hổn hển mới rời môi cậu ra, di chuyển xuống cái cổ trắng ngần của cậu. Chiếc lưỡi anh lướt qua từng khoảng da làm Donghyuk rùng mình, hai bàn tay cậu bấu chặt xuống ga giường chịu đựng. Yunhyeong xé mạnh chiếc áo ba lỗ mỏng manh của cậu, để lộ ra khuôn ngực rộng và cơ bụng săn chắc. Anh liếm môi, lẩm bẩm "Em đúng là nguyên liệu tươi ngon nhất, anh sẽ chế biến và ăn thật ngon!"
------------------------
Tui tự viết tự đọc tự qéo luôn trời ơiiiiiiii
YOU ARE READING
short fic - iKON - Yêu
FanficMỗi người đều có một chút bí mật riêng tư, kể cả trong tình yêu. Đôi lúc những bí mật ấy bé như con kiến, đôi lúc có thể khiến hai người chia tay. Nhưng tình yêu mạnh mẽ sẽ chiến thắng và rộng lượng để những bí mật được tồn tại. Truyền gồm nhiều cou...