Trả thù

34 3 0
                                    

[HunHan][TWOSHOT][HE]

Author: Min

Pairings: HunHan

Rating: OE

Sumary: Lỗi của ai??? Anh hay tôi???

Note: chả biết có HE được như mọi khi không ( cảm thấy tuyệt vọng)

***********************************************

Một năm trước đã từng có Lộc Hàm thông minh hoạt bát hay nới hay cười

Một năm sau vẫn là Lộc Hàm vẫn mang nụ cười trên môi nhưng nụ cười đó không còn hồn nhiên thánh thiện như trước nữa.

Một năm trước đã từng có Lộc Hàm yêu Ngô Thế Huân tha thiết, yêu như chính mạng sống của mình. 

Một năm sau vẫn là cậu Lộc Hàm nhưng cậu không còn yêu hắn. Lộc Hàm hận chết con người tên Thế Huân. Mong muốn lớn nhất của lộc Hàm là làm cho hắn hiểu những gì cậu đã phải gánh chịu.

Thế Huân, một người đã từng yêu Lộc Hàm như Lộc Hàm yêu hắn nhưng vì sao yêu nhau là thế lại phải xa nhau? Vì sao lại làm cậu tổn thương? Vì sao lại đẩy cậu đi xa hắn như vậy? (Min: tạm thời chưa nghĩ ra. đến đâu hay đến đấy ha)

********************************************************************

Tại quán bar Overdose có một cậu trai nhỏ với thân hình quyến rũ đang nhảy theo điệu nhạc sàn nơi đây. Cậu đi tớ đâu cũng có bao nhiêu ánh mắt dõi theo cậu.  Những cặp mắt hau háu của những lão dê xồm. Nhưng cậu vẫn mặc kệ, mục tiêu của cậu không phải bọn họ mà là Ngô Thế Huân.

Trong góc khuất của quán bar, nơi có thể nhìn được ra nhiều hướng nhưng chẳng thể nào dễ dàng nhìn vào được chỗ này. Hắn - Ngô Thế Huân đang ngồi đó với ly rượu Gin màu vàng nhạt trên tay. Lắc nhẹ rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm. Đặt ly rượu xuống bàn, hắn nhếch môi cười rồi đi về phía cậu. Không rõ là giả vờ hay cố ý lúc đó Lộc Hàm sáp lại gần nam nhân anh tuấn bên cạnh. Người này có ngoại hình khá giống Thế Huân nhưng gương mặt không toát lên được khí chất có thể áp chế người khác như Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm cùng nam nhân kia đang ôm nhau thân mật nói chuyện gì đó thì Thế Huân đi tới kéo tay cậu lại rồi ôm chặt lấy cậu. Nam nhân Kia muốn xông tới đòi người thì hắn quay đi nói một câu "Đây là người của tôi" sau đó quay xuống nói với Lộc Hàm đang cố gắng thoát ra khỏi Lồng ngực mình " Tôi nghĩ tốt nhất em nên ngoan ngoãn nghe lời tôi" rồi sau đó hắn ôm Lộc Hàm tiến về phía chiếc xe thể thao màu trắng đang đậu cách cửa quán bar không xa. Lộc Hàm ngoan ngoãn nằm trong ngực hắn nhưng hắn không thể biết rằng môi cậu đang nhếch lên tạo một đường cong tuyệt đẹp nhưng cũng vạn lần ẩn chứa sự kinh miệt ở đó.

Trên xe

"Lộc Hàm, nói cho tôi tại sao em lại như vậy"

"Như vậy là sao??? Tôi không hiểu" cậu nhìn thẳng vào hắn mà nói

"TM. Em là đang muốn chọc tức tôi. Vì sao em lại ăn mặc như vậy. Còn dám thân mật với người đàn ông khác" Thế Huân tức giận cầm chặt vô lăng nhấn mạnh ga. Chiếc xe thể thao trắng tuyệt đẹp cứ thế lao vút trong đêm

Đề cập đến vấn đề đồ Lộc Hàm đang mặc cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng cùng chiếc quần da đen tất cả đều ôm sát người làm tôn lên vóc dáng mảnh khảnh của cậu (Min: có bị kích thích không. cơ mà hôm trước ta thấy tiểu Lu có mỡ thừa nha :v )

Trở lại vấn đề , trên môi Lộc Hàm vẫn giữ nụ cười nhưng không phải nhếch mép. Nụ cười của cậu rất đẹp ( Min: cứ chờ đến lúc Lú nha ta cười thực sự xem có còn kích thích nữa không :3 ) nhưng nó lại rất  ... giả tạo.

"Vì sao tôi không thể mặc thế này? Vì sao tôi lại không được có nam nhân khác?" 

Lộc Hàm lại hỏi ngược lại hắn càng làm cho hắn giận dữ hơn. Có điều không ai biết chỉ có Lộc Hàm mới biết dù trước đây có thế nào hắn giận cậu cũng chưa bh chửi thề trước mặt cậu (Min: TM đấy. có gì tự hiểu không hiểu thì tự tìm nhá). Chưa bh dùng giọng điệu đó nói chuyện với cậu. Suốt đoạn đường cả hắn và cậu không ai nói với ai câu nào. Xe cứ thế tiến về hướng ngoại ô thành phố. Lộc Hàm biết hắn đang đưa cậu về ngôi biệt thự của hắn. Và cậu biết kế hoạch của cậu đang tiến triển thuận lợi.

Thế Huân không nói không rằng lái xe vào Gara rồi bế cậu một mạch đi lên phòng của hắn và cậu trước đây. Lộc Hàm thấy căn phòng này vẫn vậy kể từ khi cậu đi không có gì thay đổi. Cậu thấy tim mình có chút ấm áp nhưng cậu lại không cho phép mình được mềm yếu. Tối đó Thế Huân cứ thế lao vào Lộc Hàm (Min: ta k đề H mà vì thế k có H văn đâu. Mà nói thật ta viết không được)

Sáng hôm sau khi Thế Huân tỉnh lại đã là giữa trưa. Mò tay sang bên cạnh không thấy Lộc Hàm cứ nghĩ cậu đã quen nơi này và câu chỉ quanh quẩn đâu đó nên hắn lấy một bộ quần áo rồi đi tắm. Khi xuống nhà không thấy Lộc Hàm đâu, hắn tìm khắp nơi trong nhà, hỏi người giúp việc thì không ai biết. Hắn điên cuồng tìm kiếm cậu nhưng vô vọng. Rồi tối tối hắn lại vào bar tìm cậu chỉ mong cậu sẽ vào đó nhưng hắn không thấy cậu hắn lại uống cho say rồi nằm đó đến khuya khi người phục phụ lay gọi hắn hắn mới chịu dậy mà đi về.

Thực chất Lộc Hàm ngày nào cũng tới đó, ngày nào cậu cũng âm thầm theo dõi hắn nhưng chỉ khi nào hắn say cậu mới lộ diện. Trong lúc say Lộc Hàm lại gần hắn thì nghe thấy hắn nhắc đi nhắc lại một câu "Lộc Hàm anh xin lỗi, Lộc Hàm xin lỗi, xin lỗi, ......." cứ như vậy lặp đi lắp lại lời xin lỗi mà không hề có lới đáp trả. Khi nghe hắn nói xin lỗi Lộc Hàm thoáng ngạc nhiên nhưng cũng chẳng để tâm lắm. Cậu không muốn sự mềm yếu của cậu làm hỏng kế hoạch trả thù người con trai đã phụ bạc cậu.

Một tuần sau hắn vẫn như thường lệ vẫn đến bar nhưng hôm nay Lộc Hàm lại xuất hiện trước mặt hắn làm hắn ngạc nhiên rồi ôm chầm lấy cậu nói nhớ cậu. Hắn hôn cậu, lại Lộc Hàm nhếch môi cười nói '' anh mà cũng nhớ tôi. A anh nhớ tôi hay dục vọng của anh nhớ tôi"

Thế Huân như đông cứng lại với con người trước mặt mình, hắn không ngờ cũng không bao nhờ có thể ngờ Lộc Hàm có thể nói ra câu đó. Cậu thay đổi thật nhiều nhưng hắn mặc kệ. Lỗ là ở hắn ngày trước là hắn làm tổn thương cậu. Hắn không thể bảo vệ người con trai hắn yêu thì bây giờ hắn không bao giờ để mình hối hận nữa. Hắn phải có được cậu.

"Lộc Hàm, theo  anh. Anh sẽ giải thích rõ với em"

Lộc Hàm để mặc cho Thế huân đưa mình đi. Cậu không quan tâm hắn đưa cậu đi đâu. Mục đích của cậu chỉ có một. ĐÓ là "trả thù"

Thế Huân và Lộc Hàm liệu có trở về như ngày trước được hay không, lý do Thế Huân ngày đó bỏ rơi Lộc Hàm là gì sẽ có ở cháp sau nhá

[HunHan][TWOSHOT][HE] Chúng ta cùng làm lạiWhere stories live. Discover now