Giải tỏa khúc mắc

27 4 0
                                    

Ngô Thế Huân trở Lộc hàm tới một ngôi nhà hoang đã bị cháy rụi ở một nơi cách trung tâm thành không xa. Anh (vì chap trc có khúc mắc nên gọi là hắn, chap này coi như ổn nên đổi thành anh) dừng xe ngay trước ngôi nhà đó và nhìn nó một cách chăm chú. Lộc Hàm không khỏi thắc mắc tại sao anh lại hành động như vậy nên hỏi anh

"Thế Huân, anh đưa tôi đến đây làm gì"

Anh không trả lời thẳng câu hỏi của cậu mà bắt đầu nói như đang kể với Lộc Hàm " Lộc Hàm em biết không? Nơi này đã chôn xác của 25 gã đàn ông và một người đàn bà ở đây"

"Sao?" Lộc Hàm với vẻ sợ hãi và lo sợ Thế Huân sẽ làm điều gì đó với cậu. Có lẽ anh không còn yêu cậu nhưng anh nhẫn tâm làm hại cậu sao?

Nhận thấy điểm nghi vấn trên gương mặt Lộc Hàm, Thế Huân cười lớn quay sang xoa đầu cậu "Em còn nhớ ngày anh nói lời chia tay như thế nào không?"

"Sao không? Anh ôm người   con gái khác âu yếm trước mặt tôi còn nói hai người sắp kết hôn" dừng lại một chút viền mắt Lộc Hàm ửng đỏ, giọng run run như muốn khóc "Anh nói muốn tôi rời đi ngày vì tôi ở lại làm ngứa mắt NGÔ PHU NHÂN" 3 chữ Ngô phu nhân được Lộc hàm gằn mạnh lên nhiêu đó đủ để Thế Huân biết cậu rất giận anh. Anh mỉm cười ôm cậu vào ngực mình rồi nói nhỏ.

"Phải, là ngày đó anh không tốt nhưng Ngô phu nhân đang ngồi đây lẽ nào em cũng ngứa mắt với chính mình?"

Nghe Thế Huân nói vậy cậu vội ngồi thẳng dậy hỏi lại anh "Y anh là sao?"

"ý anh là người anh muốn kết hôn là em - Lộc Hàm, không phải người đàn bà chết cháy trong kia"

"Vì sao?" Đưa ra bộ mặt hết sức kinh ngạc. Lộc Hàm quay qua hỏi Thế Huân.

"Em muốn hỏi vì sao cô ta lại chết?" anh hỏi cậu nhưng không cần cậu trả lời anh lại nói tiếp " Là do anh giết." Câu nói lạnh lùng của Thế Huân làm cậu cảm thấy sợ. "Lộc Hàm, em đừng sợ. Ả đáng bị như vậy. Ngày đó anh đồng ý với ả sẽ chia tay em để em không bị ả làm hại nhưng ả không giữ lời ngày đêm vẫn cho người theo sát em tìm cơ hội làm hại em." Dừng một chút Thế Huân lại tiếp tục nói " Em còn nhớ có lần em nhận được tin nhắn đến địa chỉ XXYY đó không"

"Nhưng sau đó người đó lại nói gửi nhầm người"

"Đúng, là anh đã phát hiện và đến đó thay em, anh nói chuyện với ả rồi đi. Người của anh giải quyết hiện trường" (Min đã nói Huân là tổng giám đốc của một công ty lớn nhưng lại là đại ca của bang xã hội đen chưa nhỉ) Anh lại ôm lại cậu rồi nói "Nhưng sau ngày đó anh cố gắng tìm em nhưng không được, e đã đi đâu"

"Em về Bắc Kinh"

Tự gõ tay lên trán Thế Huân ão não trả lời " thế mà anh không nghĩ ra. Xin lỗi bảo bối để em phải chờ lâu"

Cậu mỉm cười hạnh phúc ôm lấy anh  nói " Không sao. Chỉ cần anh không phản bội em"

Đưa Lộc Hàm trực tiếp trở lại biệt thự, khi đã an tọa trong phòng Thế Huân mới lôi trong tủ ra một cái hộp nhung đỏ rất bắt mắt mở ra rồi quỳ gối trước mặt cậu mỉm cười dịu dàng "Lấy anh nhé"

Lần thứ hai trong cùng một buổi tối anh làm cậu hết ngạc nhiên rồi lại vỡ òa vì hạnh phúc. Một lần nữa viền mắt cậu lại đỏ lên. Lần này thì hạnh phúc quá rồi chứ không còn đau lòng như trước nữa cậu ôm lấy anh rồi nói thật to "Em đồng ý. Lộc Hàm này chỉ lấy Ngô Thế Huân, cả đời này nguyện chỉ yêu anh"

Buổi tối lãng mạn của họ cứ kéo dài như thế đến một tuần sau tại lễ đường có hai chàng trai một cao lớn mặc vest đen tuấn tú một nhỏ nhắn mặc vest trắng thanh tú. Hai người bọn họ có thể nói xứng đôi hơn bất cứ cặp nào. Rồi họ cùng nhau nói lên hai chữ đồng ý dưới sự chứng kiến của một vị mục sư già cùng vài người bạn thân của cả hai như Chanyeol-Baekhuyn, D.O. -Kai và cả anh trai của Thế Huân - Diệc Phàm cùng cậu người yêu nhỏ sắp cưới Tử Thao . Khi mục sư tuyên bố hai người đã là vk-ck cũng là lúc họ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào cùng lời chúc phúc của những người bạn.

Bỏ lại đám cưới phía sau cho mọi người xử lý, Lộc Hàm cùng  Thế Huân leo lên chuyên cơ riêng rồi đáp thẳng xuống vùng biển nhiệt đới tuyệt đẹp Địa Trung Hãi vì cả hai quyết định chọn nơi này làm tuần trăng mật của mình.

"Ngô phu nhân, không phải em nên vào chổ dâm mát hơn để nắm sao" vừa nói Thế Huân vừa kéo chiếc ghế tựa của Lộc Hàm vào chổ bóng dừa ngay gần đó.

"Cảm ơn ngày Ngô,  anh thật chu đáo"

"Anh chỉ đang lo em sẽ đen hơn và xấu đi thôi Ngô phu nhân ạ" anh bật cười rồi nằm xuống ngay cái ghế tựa đó với cậu (Min thắc mắc là liệu cái ghế có trụ nổi không :)) )

Lộc Hàm chùn chùn mũi rồi lại nói " vậy em sẽ cỡi trần đi dạo ngoài biển. Anh thấy sao?"

Thế Huân véo nhẹ vào mà cậu rồi hôn chóc một cái lên cái mũi kia rồi đáp "Như thế nào anh lại để vợ mình cho thiên hạ ngắm. Em dám làm vậy anh sẽ không tha cho em đâu"

Lộc Hàm thừa biết ck mình sẽ không hưởng ứng nhưng cậu chỉ muốn chọc anh thôi. Ai bảo anh chọc cậu làm gì. Và cứ thế ngoài bãi biển xinh đẹp ấy có một đôi cũng xinh đẹp không kéo nằm đó đùa nghịch với nhau tiếng cười vang vọng khắp nơi khiến ai đi qua cũng ngưỡng mộ. Dù là các cô gái chàng trai đi qua ai cũng bị vẻ đẹp của hai người làm cho say mê.  (Mìn: xin hai thánh để cho dân tình người ta còn sống với chứ. HunHan: anh đẹp anh có quyền :v . Min:số nhọ, cháu còn FA. HunHan: ngu cho chết :))))))) . Min: :'( )

***************************************************************************

Dự tính ban đầu là một cái oneshot có kết là BE hay nhẹ ra là OE nhưng không đủ nhẫn tâm để chia cắt đôi bạn trẻ nên thành ra thế này.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 16, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[HunHan][TWOSHOT][HE] Chúng ta cùng làm lạiWhere stories live. Discover now