Câu chuyện của chúng ta xảy ra ở ấp văn hóa của xã văn hóa Soshi,một xã huyện vùng sâu vùng xa nằm đâu đó trên cái quả đất này.
Những nhân vật chính bao gồm:
Cô Trần Thị Mi Young – Cô là hội trưởng chi hội phụ nữ ấp.Đúng như cái chức vụ của mình,cô là một con người cực kỳ văn hóa.Văn hóa từ đầu tới chân,văn hóa từ trong ra ngoài,văn hóa đầy mình.Ăn văn hóa,ngủ văn hóa,nói chuyện văn hóa,ngay cả trả giá tay đôi mớ rau khúc cá cô cũng văn hóa nốt.
Cô Mi Young là kiểu mẫu phụ nữ đảm việc nhà (phải,trong truyện này thì cô đảm việc nhà),giỏi việc nước.Ai ai cũng ngưỡng mộ cô về việc cô vừa có thể chăm lo cho gia đình chu tất vừa hoàn thành tốt trách nhiệm của một người hội trưởng hội phụ nữ.Hoàn thành quá tốt nữa là chuyện khác.Sáng sáng sau khi lo cho chồng con xong cô lại leo lên chiếc xe đạp cũ kĩ và đi từng nhà thăm hỏi từng gia đình trong ấp cũng như tuyên truyền văn hóa.Chiều chiều sau khi con cô đi học về,cô lại cùng con bé đi phát tờ rơi kêu gọi mọi người hãy sống theo nếp sống văn hóa mới.
Và bởi vì cô quá văn hóa,nên việc chồng con cô cũng văn hóa theo là một chuyện bình thường.Chồng cô,anh nông dân hiền lành Kim Taeyeon chính là trưởng cái ấp văn hóa này.Còn con cô,bé Joo Hyun,là bí thư chi đoàn gương mẫu,học sinh giỏi 10 năm liền của trường Sao Mai.Gia đình họ chính là gia đình văn hóa,bộ mặt của ấp.
Những tưởng khi có một người hội trưởng đầy nhiệt huyết như thế,cái ấp này sẽ đạt chỉ tiêu 100% văn hóa.Nhưng không,ấp chỉ được có 99%.
1% còn lại đi đâu ?
Ta hãy qua tiếp nhân vật thứ hai.
Chị Công Tằng Tôn Nữ Đào Thị Mỹ Ca,hay theo tên chị thích (ép buộc) người ta gọi chị – Jét xi ca.
Nếu cô Mi Young là điển hình của cái sự văn hóa trong ấp thì chị Sica ngược lại.Những gì không được văn hóa cho lắm là dồn vào chị hết.
Chị cho vay nặng lãi,cầm đồ và vừa phất lên được do bán đất.
Thế nên việc nhà chị giàu sang sung sướng nhất ấp là chuyện không đáng ngạc nhiên.
Giàu sang thì thường đi với ít tiêu xài (dân gian gọi là kẹo kéo),chị luôn cố gắng hạn chế tối đa mọi chi tiêu trong gia đình.Nấu cơm thì chị bảo chồng qua nhà cô Choi xin ít nước mắm,nhà thím Sún xin ít cải chua,xin được gì là xin hết.Ngay cả học phí của con chị,bé nai,nếu nhà trường không nhắc (dọa đuổi) thì chị cũng vui vẻ mà lơ đi.
Một ngày của chị hết sức nhàn nhã.Sáng mặt trời chuẩn bị lên đến đỉnh chị dậy và ra ăn sáng (thường thì chồng chị chuẩn bị sẵn,nếu anh quá bận thì chị tạt qua nhà ba má ăn),ăn xong chị ra tiệm ngó ngàng sơ.Xong rồi chị về nhà canh chừng Hwang Mi Young,người luôn lăm le xông vào làm phiền chị với mớ văn hóa giả nai.Chiều đến thì chị bảo chồng hoặc con lấy chiếc Dream chở chị đi đòi nợ.Tối về chị ăn cơm và nằm xem drama.
Cuộc đời chị hoàn toàn hạnh phúc.Và tuy chị không nói ra nhưng chị biết là chị có đưhợc cuộc sống này là nhờ chồng chị.Người đàn ông trong mơ của bao thiếu nữ tuổi trăng tròn ở ấp.