Kikwang ngồi quay mặt ra cửa sổ, thở dài rũ rượi. Anh bị con người đó mê hoặc rồi chăng?
>>FB<<
Đứng trước cửa tiệm bách hóa gần nhà, Kikwang không màng để ý coi Hyunseung chọn kem gì mà cứ quay đầu sang phía bên kia đường.
- Ê, Ki Đù, bộ bên đó có phát phụ kiện thời trang miễn phí hay sao mà cậu nhìn ghê thế? - Hyunseung tò mò hỏi.
- Tớ đâu có mê thời trang đến quái dị như cậu mà cần mấy thứ đó. - Kikwang trả lời, vẫn nhìn sang bên kia.
- Chứ nhìn cái gì vậy?
- Biết làm gì, mua kem đi! - Kikwang thúc Hyunseung rồi vẫn tiếp tục đắm đuối nhìn.
Bên kia đường, 1 cậu nhóc với mái tóc bạch kim trong bộ vest đỏ rực đang đi dạo 1 cách chậm rãi, trên tai đeo earphone, còn miệng thì cứ líu lo. Cậu đi tới đâu, mọi người đều phải cúi đầu chào. "Con người ấy có vẻ đặc biệt..." - Kikwang gật gù.
Chợt 2 người cao to, diện vest đen kính đen, nói chung là đen toàn tập chạy theo hồng hộc từ phía sau, miệng cứ gọi í ới: "Cậu chủ! Cậu chủ Dongwoon!" "Dongwoon...Cái tên hay thật, tên cậu ấy la Dongwoon à? Mà cậu chủ là ý gì? Chẳng lẽ... Cậu ta giàu đến thế?..." - Kikwang lại nhíu mày suy nghĩ.
- Aish mấy người về đi, để tôi yên! Tôi đang muốn đi dạo 1 mình mà sao mấy người cứ phá đám mãi thế? Bảo cha tôi cho tôi yên 1 tí đi! - Dongwoon tháo tai nghe ra càu nhàu rồi quay lưng đi tiếp.
- Nhưng ông chủ bảo..
- Dẹp hết! Có tin tôi đuổi việc mấy người không hả? Biến hết cho tôi! - Cậu bực tức ra lệnh.
2 người đàn ông đó run rẩy cúi đầu, rồi sợ hãi ra về. Còn anh thì chỉ biết nhìn cậu thở dài. Tới đây thì anh đã hiểu chuyện. Có lẽ cậu là 1 công tử nhà giàu nào đó, nhưng lại không thích không khí ngột ngạt trong nhà nên lén ra ngoài đi dạo. Chưa được lâu thì cha cậu phát hiện ra, gọi bọn vệ sĩ chạy theo bắt cậu về. "Haiz...Giờ nghĩ lại, mình nghèo mà cũng khỏe ghê..." - Kikwang nghĩ thầm. Lúc này, Hyunseung cũng đã tra tiền xong mấy cây kem, bèn gọi Kikwang đi về.
>>EFB<<
"Có lẽ cậu ấy cũng nổi tiếng. Hay là lên mạng tìm ta..." - Kikwang nghĩ rồi chồm tới cái laptop trên bàn.
-TRỜI ĐẤT ƠI, CẢ NHÀ RA ĐÂY COI CÁI NÀY HAY LẮM Á!!! - Giọng Doo Joon bô bô như cái loa báo động vang um sùm khắp ngõ ngách căn nhà.
Tiếp theo, như đã định sẵn là tiếng "rầm rập rầm rập" của 5 con người hiếu kỳ chạy xuống phòng khách.
- Vụ gì vậy? - junhyung hỏi.
- Coi nè! - Doo Joon chỉ vào cái màn hình laptop - Ông chỉ tịch tập đoàn Soom đang kiếm quản gia á!
-Thật à? Bộ anh định đi làm quản gia cho ổng chắc? - Yoseob hỏi.
- Mơ đi - Doo Joon trả lời - Mà Yoseob đi làm đi! Ổng cũng thích mấy nhóc dễ thương như nhóc đó!
- Umh.. Cũng đượ...- Yoseob chưa kịp nói gì thì đã bị Junhyung bế xốc lên vai, hăm dọa:
- Im cho hyung nghe chửa. Em mà tới đó kén rể là hyung không tha cho em đâu. Về!
- Aaa~Cứu~Bớ người ta bò già bụng bự lên cơn~~ - Yoseob ré lên như 1 con heo sắp bị chọc tiết. Số phận của Heo Tẹt bị Bò Già định đoạt thế nào các rds tự suy diễn ra nghen.
Kikwang chăm chú nhìn vào màn hình laptop.
- Ủa...Son Dongwoon? Ai vậy? - Kikwang hỏi khẽ khi đang kéo chuột xuống cuối bài báo và bất ngờ thấy tên người đó.
- Là con trai út của ổng. Chị thằng nhóc với ba thằng nhóc thương nó lắm á. - Doo Joon giải thích.
- Umh...Thôi tớ về ngủ đây. 2 người ngủ ngon hen! - Kikwang vẫy tay chào Hyunseung và Doo Joon rồi đi lên gác.
...
"Hmh... Dongwoon là con trai ông chủ tịch tập đoàn Soom...Ông chủ tịch đang thuê quản gia...Hay là mình đi tuyển thử nhỉ..Nếu được sẽ có cơ hội tiếp cận Dongwoon hơn..."- Kikwang ngẫm nghĩ "OK! Mai phải tới đó thôi! Giờ đi ngủ sớm nào!"
Nói ngủ thì ngủ, chứ Kikwang nhà mình hồi hộp tới 3g sáng mới chịu ngủ thật.
______________________________
Comt với vote 1 cái chúc Ki Đù được vào làm quản gia nhà Son nào♥
Au sẽ cố từ từ nghĩ ra cái memo sau, đọc cho đỡ chán trước hen...
Guốc bay, dép bay!*phun tiếng anh*