KHOẢNG LẶNG BÊN ANH

631 4 0
                                    

1.Từ trong phòng bước ra, Hiền Anh mở tung cửa. Một cơn gió nhẹ thổi qua khẽ đùa lên mái tóc của cô. Bước tới ngồi trên ghế, tựa đầu vào tường, bầu trời đầy sao thế nhưng cảm giác của cô chẳng dễ chịu hơn tí nào. Chỉ còn vài ngày nữa Tuấn Khang sẽ lên đường đi du học. Anh là mối tình đầu của cô. Hai năm kể từ khi gặp anh , cô luôn cảm thấy hạnh phúc. Anh nhận cô là đứa em gái. Anh nhẹ nhàng dịu dàng chăm sóc chiều chuộng mọi sở thích của cô. Anh sắp lên đường đi du học. Bốn năm anh đi du học đối với một cô bé 18 tuổi như cô là một thời gian quá dài. Cô muốn thổ lộ tình cảm của mình nhưng cô sợ anh không thích cô thì sao, cô sợ không nhận được sự quan tâm chăm sóc của anh nữa.

“ …” Điện thoại đổ chuông cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Là anh.

“ Dạ”

“Ừ. Chiều mai anh làm tiệc chia tay với bạn ở quán Happy City, em qua nhé.”

“ Tầm mấy giờ vậy anh?”

“ 3h nhé. Anh qua đón em”

 “ Không cần đâu anh à! Dù sao em đi bộ cũng gần mà.”

“ Được rồi. Gặp lại em sau.” 

“ Vâng ạ. Chúc anh ngủ ngon.”

 “Hiền Anh”

 “ Dạ… Sao vậy anh?”

 “ Không có gì. Chúc em ngủ ngon.”

Ngắt điện thoại rồi trong lòng Hiền Anh chợt thấy hụt hẫng. Anh có biết không tình cảm cô dành cho anh. Anh đang muốn nói gì? Anh thích cô hay anh đã có người yêu rồi. Cô cảm thấy sợ.

Đứng trước tủ quần áo, cô phân vân không biết mặc gì? Thay đi thử lại, mệt quá  cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

2. Buổi sáng thức dậy hai mắt cô như gấu trúc. Đắn đo suy nghĩ cô quyết định sẽ nói với anh, dù sao anh đi cô cũng sẽ ở lại một mình, không còn ai ở bên quan tâm chiều chuộng chăm sóc cô nữa. Cô nhớ những hôm đi học, anh luôn là người xếp hàng ở căng tin mua cơm cho cô, đưa đón cô đi học. Rồi những hôm ôn thi, là tiền bối nên anh lại là người tìm sách vở tài liệu cho cô. Cô yêu anh thật rồi! Cô yêu anh bởi anh là người quan tâm cô nhất, cô yêu anh bởi anh đem lại cho cô cảm giác an toàn và ấm áp mỗi khi ở bên. Cảm giác khi sắp xa anh đã khiến cô mệt mỏi trằn trọc suy nghĩ suốt đêm. Cô yêu anh nhưng cô không hi vọng anh sẽ ở lại với cô, cô chỉ mong rằng anh thích cô, cô sẽ chờ anh trở về.

Điện thoại đổ chuông

“ Dạ”

“ Ngủ dậy chưa cô bé?”

“ Ơ! Em ngủ dậy lâu rồi. Có việc gì không anh?”

“ Bộ không có việc gì thì không gọi được cho em hả? Hì. Đùa em thôi. Không bận gì chứ, anh qua chở em đi ăn chè. Cho em 10 phút đó.”

“ Dạ”

“ Này, sao em chưa ăn đi.”

“ Anh nói trước đi được không?”

“ Nói gì?”

“ À. Theo kinh nghiệm của em thì đây là lần thứ 3 anh tự nguyện rủ em đi ăn chè đấy.Muốn nhờ vả em chuyện gì à?”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 18, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

KHOẢNG LẶNG BÊN ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ