Hwayoung vui vẻ lật tấm biển "Open". Hôm nay là một ngày đẹp trời và nó làm tâm trạng của Hwayoung trở nên vui vẻ hơn.
< Leng keng... leng keng..>
Tiếng chuông gió khiến Hwayoung nhận ra mình có vị khách đầu tiên của ngày.
" Chào mừng quý khách... nhóc... à nhầm unnie?" - Hwayoung ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Boram
" Uhm" - Boram gật đầu vui vẻ
" Unnie đến đây làm gì?" - Hwayoung thắc mắc
" Thái độ chào đón gì thế? Unnie đến đây đương nhiên là để..."
" Để?"
" Đương nhiên là để uống café rồi" - Boram vừa nói vừa ngồi vào chiếc bàn gần nhất
" Ah, còn nữa..."
" Dạ?"
" Unnie còn ăn bánh nữa" - Boram nói trong khi dán mắt vào cuốn menu
" Vậy unnie muốn dùng gì?" - Hwayoung hỏi
" Hm... tạm thời là...White chocolate, Mocha blended , Green tea latte, Caramel Machiato, Strawberry Cheese, Chocolate Cake, Tiramisu, Opera Cake, Coffe Gateaux, Monter Carlo, White Cheese, thêm chút sữa tươi và Cortado café."
" Boram unnie... em biết là unnie đói nhưng thế này thì có quá nhiều không?" - Hwayoung bối rối hỏi. Cô chưa từng gặp vị khách nào lại ăn nhiều như thế vào buổi sáng
...
...
...
" Bữa sáng của unnie đây, chúc unnie ngon miệng" - Hwayoung đặt một vài phần bánh xuống cho Boram
" Uhm, cám ơn em. Mà Hwayoung này" - Boram chợt nắm lấy cổ tay Hwayoung
" Dạ?"
" Mười cây kẹo mút của unnie đâu?"
Hwayoung cười dở mếu dở. Sao lại nhớ dai thế cơ chứ?
" Unnie, chúng ta chỉ vừa gặp nhau hôm qua, em chưa thế mua cho unnie được" - Hwayoung giải thích. Cô có cảm giác mình đang giải thích với một đứa trẻ hơn là với một unnie hơn mình nhiều tuổi
" Uhm... Bánh ngon quá" - Boram chẳng để ý gì đến lời giải thích của Hwayoung, cái mà cô chú ý chỉ là cái bụng cô đang réo lên ầm ầm thôi
"..."
Hwayoung thở dài với cái con người lùn lùn đang ăn trước mặt cô. Từ hôm qua đến giờ, cô ấy năm lần bảy lượt làm người ta tò mò thắc mắc, rồi ngay sau đó lại đốp lại bằng nhuãng câu không ai đỡ nổi.
" Hwayoung, unnie muốn thêm bánh..."
Hwayoung tròn mắt. Từng ấy bánh mà đã ăn hết sao? Nói không quá chứ chỗ ấy đủ dùng hai bữa chứ ít ỏi gì đâu.
...
...
...
...
...
Hwayoung không hiểu, thật sự không hiểu.
Thứ nhất, cô tò mò rằng cái dạ dày của Boram nó lớn như thế nào. Hình như thể tích dạ dày tỉ lệ nghịch với chiều cao.
Thứ hai, Boram có thể vì mười cây kẹo mút mà làm phiền cô một buổi sáng. Nhưng không có nghĩa là sẽ đến ngồi "cắm cọc" từ thứ 2 đến chủ nhật, từ sáng đến chiều và còn ăn rất nhiều nữa.
Hwayoung không ghét bỏ gì Boram. Chỉ là tại sao lại cứ đến đúng quán của cô mà "cắm cọc" cơ chứ? Hwayoung cho rằng, Boram đến quán của cô là vì mười cây kẹo mút. Nhưng có lẽ không phải. Cô đã mua mười cây kẹo, bonus thêm hai rồi còn gì. Kết quả, sáng hôm sau cô vẫn thấy Boram lò dò đến quán của cô.
Lí do duy nhất mà Boram đưa ra là: " Vì bánh rất ngon"
Thêm nữa, Hwayoung thắc mắc Boram làm nghề gì. Phải nói là vô cùng thắc mắc. Rõ ràng là Boram không đi làm vậy tại sao lại có đủ khả năng chi trả cho một cái bụng không đáy như thế?
" Boram unnie, unnie làm nghề gì?" - Hwayoung quyết định đem thắc mắc của mình ra hỏi Boram. Cô đã thân với Boram hơn một chút và cả hai thường nói chuyện mỗi khi quán ít khách.
" Unnie làm gì ấy hả?... Hm... unnie đang thất nghiệp" - Boram nheo mắt một chút rồi nhanh chóng cúi xuống tiếp tục công việc với cái bánh
" Em không tin" - Hwayoung bĩu môi
< Leng keng... leng keng...>
Tiếng chuông gió lại vang lên. Một nhóm thanh niên bước vào.
Có vẻ như Hwayoung sắp có rất nhiều khách rồi.
Hwayoung luống cuống. Có quá nhiều order. Trong lúc vội vã, Hwayoung đã làm rơi chiếc bát.
" Yup" - Boram ngay lập tức chụp lấy cái bát
" Unnie?" - Hwayoung ngạc nhiên
" Hì, thấy đông khách quá nên vào giúp em thôi" - Boram cười tươi
" Như thế có được không?" - Hwayoung hỏi
" Sao lại không được. Ah, tất nhiên là sau đó em phải làm bánh trả công cho unnie"
" Không, ý em là liệu unnie có ăn hết bánh của khách không thôi"
" Yah, con bé này... unnie đáng giúp em đó. Và lại, unnie chỉ ăn khi đói thôi"
" Unnie lúc nào mà chả đói?" - Hwayoung khúc khích
" Thế cuối cùng có muốn unnie giúp không?" - Boram chống hai tay vào hông
" Vậy nhờ unnie" - Hwayoung gập người
" Được rồi, vậy em ghi order, và pha café, còn unnie làm bánh, ok?"
" Unnie làm được chứ?" - Hwayoung ái ngại hỏi. Người có khả năng nấu ăn thì có thể ăn nhiều, nhưng người có thể ăn nhiều chưa chắc đã nấu được.
" Cứ chờ xem" - Boram cười tự tin
Hwayoung lại thêm tò mò về Boram. Khả năng ăn uống thì không ai sánh bằng. Nhưng khả năng nấu ăn cũng rất tốt. Phải nói là Boram làm bánh rất ngon.
" Hwayoung" - Boram kéo nhẹ tay áo Hwayoung
" Dạ?"
" Bánh unnie làm ngon chứ?"
" Vâng. Rất ngon"
" Vậy tuyển unnie đi"
" Dạ?" - Hwayoung ngỡ ngàng. Cô nghĩ mình nghe nhầm
" Tuyển unnie đi, unnie đang thất nghiệp mà"
" Nhưng mà..."
" Yên tâm, không cần lương cao, chỉ cần ăn đủ 3 bữa là được"
3 bữa của unnie bằng 3 ngày của người ta đó
" Đi mà, Hwayoung ~" - Boram ra sức năn nỉ, thêm khuôn mặt ra chiều đáng thương lắm
" Thôi được rồi, thua unnie luôn. Em nhận, em nhận" - Hwayoung cuối cùng cũng khuất phục trước cái kiểu năn nỉ trẻ con của Boram. Ai bảo cô yêu trẻ con lắm cơ?
" Vậy mai unnie tới" - Boram tươi cười
Boram vui vẻ ra về. Hôm này là một ngày đẹp trời!!!