Chương 3: Thoát chết lại chết

43 0 0
                                    

Có người thường nói: Trong nguy nan mới thấy mình thông minh.

Ta tất nhiên không muốn chết nhất là phải chết trong tay người chưa từng gặp. Đặc biệt, ta đang đói, thà làm ma no chứ không muốn xuống cửu tuyền làm ma đói đâu.

- Vị đại huynh đại nhân đại lượng chỉ là bị người ta truy giết nên mới trốn tạm nơi này chứ không có ý gì khác. Mong hảo ca ca tha mạng cho tiểu nữ. Tiểu nữ còn mẹ già, con ốm. Cầu xin đại huynh.

Ọe...

Ta thật không ngờ mình có tài diễn xuất đến vậy. Tự làm biên kịch, tự làm đạo diễn, tự làm diễn viên luôn. Thật là quá hâm mộ ấy mà.

Tuy đó là bịa đặt nhưng cũng có vài phần sự thật.

- Ngươi đứng dậy. Ta không quan tâm ngươi là ai? Đi đi. Ra khỏi đây.

- Dạ, vâng. Tôi đi liền.

Chuồn thôi. Mạng sống là hàng đầu.

- Khoan đã.

- Dạ.

Không lẽ sắp ra khỏi quỷ môn quan còn bị kéo lại hả? Con luôn ăn ở hiền lành mà, cùng lắm chọc mấy con gà nhà người ta chạy mất thôi. Ông trời ơi, người nhìn xuống mà coi.

- Ngươi ra ngoài không được nói với ai là ngươi gặp ta, nếu không, ngươi biết rồi chứ?

- Dạ tôi nhớ, nhớ rồi ạ.

Ngươi là ai, ta mặc. Ngươi có là hoàng thượng kia ta cũng mặc. Ta cũng đâu thêm được vài miếng thịt để ăn. Bỏ đi.

Thật mệt mỏi!

Mới bước ra khỏi quỷ môn quan, lại muốn kéo con xuống tiếp à! Diêm Vương có buồn thì rủ người khác xuống chơi đi. Con không rảnh.

- Đứng lại đó!

- Ngu chi đứng lại.

- Giết nó!

Chạy thôi.

Cục đá chết tiệt làm ta vấp phải. Tất cả thức ăn bị đổ lăng lóc khắp nơi, công sức của con.

Ta bị bao vây, tất cả mũi dao đều chỉ về phía ta.

Bỗng có hình ảnh thoáng hiện trong tâm trí ta.

- Ngươi phải chết, ngươi không có quyền được sống. Chết đi.

Hình một bé gái sợ hãi co rúm, chịu sự hành hạ, thật rất tội nghiệp. Mặt mày đều sung lên như bị trúng độc, không nhũng thế còn có chằn chịt các vết bầm tím khắp người. Đôi mắt trừng lên phản khán rất mạnh mẽ.

- KHÔNG...

- Không- Ta hét lên trong tiềm thức.

- Á...

Chuyện gì?

Ta rất sợ, ta rất sợ.

- Tang Phù... Tang Phù... em có sao không?

Tương Hàn thấy ta run rẩy, ân cần hỏi han ta. Toàn thân ta như run lên, những hình ảnh hỗn độn cứ xoáy quanh trong đầu. Ta không nghĩ được gì cả.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 13, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hoàng Thượng, Hậu Cung Chàng Quản!!!Where stories live. Discover now