"Vùng não bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu không phẫu thuật ngay có thể nguy hiểm đến tính mạng"
Bệnh viện ER nổi tiếng là nơi quy tụ những vị bác sĩ giỏi nhất ở cả trong lẫn ngoài nước. Bên cạnh đó, các trang thiết bị ở đây cũng đều là loại tân tiến nhất. Chính vì vậy đây được coi là một trong những bệnh viện lớn nhất thế giới. Vậy mà từ khi biết tin Jung Eun Ji - Con gái độc nhất của giám đốc bệnh viện lâm nguy, cả bệnh viện cứ náo loạn hết cả lên.
"Lần này tôi sẽ tự tay làm. Chuẩn bị phòng phẫu thuật ngay"
"Vâng thưa tổng giám đốc"
***
Đèn phòng phẫu thuật vẫn bật sáng. Ca mổ này đã kéo dài 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
Sắc mặt Cho Rong càng nhợt nhạt, đôi mắt đen láy ngày nào giờ chuyển sang đỏ hoe, mặt cô đầm đìa nước mắt. Cứ nghĩ đến việc Eun Ji đã phải đau đớn thế nào khi bị tai nạn, trong lòng Cho Rong không thể không cảm thấy có lỗi với Eun Ji.
"Có phải vì mình nên Eun Ji mới vậy không?"
Câu hỏi này cứ lẩn quẩn mãi trong đầu Cho Rong khiến cô cứ đứng ngồi không yên suốt từ khi Eun Ji cấp cứu đến bây giờ.
***
"Ca mổ diễn ra vô cùng thành công. Eun Ji sẽ được chuyển sang phòng hồi sức"
Ông Jung thở phào nhẹ nhõm đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Khi ra ông cũng không quên báo cho Cho Rong biết tình hình của Eun Ji.
Sắc mặt của Cho Rong đã có phần khá hơn trước, lòng cô như trút bớt được một phần gánh nặng. Cô ngồi bệt xuống đất, thở hắt ra một tiếng.
Một lúc sau khi Eun Ji đã được đưa vào phòng cấp cứu, Cho Rong mới được phép vào thăm.
Vừa bước vào phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt Cho Rong chính là hình ảnh một Jung Eun Ji ngày thường vốn hoạt bát, vui vẻ nay lại nằm bất động trên giường, trên đầu và người phủ đầy băng trắng cùng những dây dợ loằng ngoằng. Lòng Cho Rong khẽ thắt lại, cô từng bước, từng bước tiến về nới Eun Ji đang nghỉ ngơi.
"Unnie xin lỗi em. Thực sự xin lỗi em... Ngày mai chị sẽ đi du học, em ở lại Hàn phải sống tốt luôn phần của chị, biết chưa?"
Cho Rong cầm tay Eun Ji, ngồi ngắm nhìn gương mặt nghiêng anh tú của cậu. Mặc dù bây giờ đang bị băng bó kín mít nhưng gương mặt Eun Ji vẫn rất bình yên. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Cho Rong.
"Xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em. Vì chị mà em mới ra nông nỗi này. Chị đáng chết, thật đáng chết"
"Unnie... Unnie... Đừng đi mà"
Một cảm giác thô ráp và ấm nóng bao trùm đôi tay của Cho Rong. Eun Ji đang nắm tay cô. Ngay cả lúc đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết như vậy mà Eun Ji vẫn nghĩ về cô. Khóe môi Cho Rong khẽ cong lên, trong lòng cô xuất hiện cảm giác bồi hồi và lưu luyến khó tả. Cho Rong ngồi xổm trước mặt Eun Ji, giống cái cách cậu đã làm với cô trước tai nạn, dịu dàng dùng tay nhấc từng sợi tóc dính trên khuôn mặt cậu rồi nhẹ nhàng đặt lên môi Eun Ji một nụ hôn. Bao cảm xúc bấy lâu nay phải che giấu chỉ trong một khắc bỗng chốc trỗi dậy. Bao nhiêu nhung nhớ bấy lâu Cho Rong đều đặt hết vào nụ hôn này.
YOU ARE READING
[Twoshot][EunRong] Định mệnh
FanfictionĐối với mọi người hôm nay có lẽ chỉ là một ngày bình thường với họ. Nhưng đối với chúng tôi, đây lại là ngày hạnh phúc nhất. Ngày mà chúng tôi có thể gặp lại nhau, ngày mà mối tình còn đang dang dở này được nối lại một lần nữa.