Chap 1:
Trên con đường tấp nập người đi lại,ai cũng như có một việc riêng cần phải làm,người thì bận làm ăn,người tán gẫu với bạn bè,kẻ chỉ mong kiếm nhiều tiền ,tất cả đều có mục đích riêng nhưng họ có một điểm chung, đó là đều đang sống
Tôi cũng vậy,tôi đang sống,hít thở bầu không khí này để biết mình đang sống,cảm nhận nhịp đập trái tim để biết mình đang sống và cảm giác sự ấm áp từ bàn tay mình đang nắm lấy để biết mình đang sống.
Chúng tôi gặp nhau vào ngày đầu tiên bước vào ngưỡng cửa đại học,một nơi hoàn toàn xa lạ và tôi chưa từng trải nghiệm qua bao giờ,nếu có người hỏi bạn có sợ hãi không? Tôi sẽ mỉm cười với họ và nói rằng tôi không sợ,nhưng….
…đằng sau vẻ mặt đó,nụ cười đó sự bỡ ngỡ và sợ hãi tràn ngập trong tôi,chỉ là họ không thể biết được.
Chúng tôi gặp nhau,hay chính xác hơn là tôi đã gặp cô ấy vào ngày đầu học đại học,tôi bị thu hút bởi vẻ ngoài của cô ấy,con người là vậy phải không,luôn bị vẻ ngoài của ai đó gây ấn tượng đầu tiên,nhưng nhìn cô ấy tôi biết tôi không chỉ bị thu hút bởi vẻ ngoài,có gì đó hơn thế nữa,nhưng chỉ là tôi không nói ra điều gì.
Tôi là một người nhút nhát,tôi sẽ không tự ý bắt chuyện với bất kì ai và khi họ nói chuyện với tôi ,tôi chỉ cười và đáp lại những câu hỏi của họ một cách ngắn gọn rồi họ sẽ quay sang bắt chuyện với người khác,lúc nào cũng vậy ,tôi luôn luôn như vậy nhưng lại không cách nào thay đổi được,họ nghĩ tôi lạnh lùng không muốn nói chuyện cùng ai,nhưng trong thâm tâm tôi vẫn muốn họ hãy nói chuyện với tôi,hãy nhận thấy nụ cười của tôi mỗi khi trả lời họ,hãy nhận thấy rằng tôi tồn tại ,nhưng…
…tôi vẫn chỉ như một cái bóng mờ trong lớp,không ai để ý,tôi lẳng lặng ngồi học và hướng về một phía,nơi có ánh sáng kì lạ cứ như hút lấy tôi,dù ánh sáng ấy không cố ý chiếu đến tôi và chắc cũng chẳng biết tới sự hiện diện của tôi nhưng đó vẫn là thứ ánh sáng tôi yêu thích nhất.
Và cuối cùng ánh sáng ấy đã biết đến tôi,cái bóng mờ không ai để ý
“Các cậu,lớp mình sẽ chia nhóm,các cậu hãy tự chọn bạn cùng nhóm,mỗi nhóm chỉ khoảng mười người thôi nhé,nhóm nào đủ số thì hãy nộp lại danh sách cho mình”
Mọi người nháu nhàu trong giờ ra chơi, đã gần hai tuần học trôi qua nên các bạn ấy cũng đã quen được bạn rồi,họ vui vẻ đăng ký danh sách nhóm,tôi ngồi đó,không biết phải làm thế nào,tôi nhận ra mình không quen với bạn nào trong lớp cả,tôi quá nhút nhát tôi thậm chí không thể mở miệng xin gia nhập bất cứ nhóm nào cả,chẳng biết sao trong lòng tôi luôn tồn tại một nỗi sợ hãi vô hình,bất giác tôi đâm ra ghét cái ý tưởng lập nhóm này,có công bằng hay không,những người quen biết nhau lập ra một nhóm rồi họ chẳng buồn để ý đến ai cả,những người giống như chiếc bóng mờ như tôi đây,thôi thì đành vậy,tôi cứ im lặng.
“này cậu vào nhóm nào chưa?”
Tôi ngước lên nhìn,cái ánh sáng kia đang chói lòa trước mắt tôi,tôi không thể mở miệng nói được bất cứ từ gì,tôi cứ như thế mà nhìn