Lớp Trưởng

2.1K 255 28
                                    

Vì học nhảy cóc nên là những người trong lớp đều hơn cậu một tuổi và cậu rất ghét tên lớp trưởng phiền phức. Mới nhắc đến tên hắn là hắn xuất hiện luôn, cậu đen mặt quay đi.

-"Yoongi! Yoongi! Yoongi a~!"

-"..."

-"Yoongi! Chờ tôi với!"

-"..."

-"Yah! Chân ngắn mà sao đi nhanh vậy. Chờ tôi với chứ!"

-"..."

Yoongi vẫn thản nhiên bước vào phòng thể chất mặc cho tên lớp trưởng khùng điên kia đang gào thét tên cậu với âm lượng như loa phát thanh của trường và ánh nhìn đầy tò mò, kì thị của những người có mặt ở đó.

-------------------- Phòng thể chất

-"Yoongi a~!"

-"..."

-"Yoongi ngầu quá đi~"

-"..."

-"Yoongi giỏi quá! Yoongi là số một!"
-"..."

-"Yoon...Bốp! Rầm!"

Không thể chịu đựng được cái tên điên cứ gào thét tên mình như vậy nữa, hai mắt cậu hằn tia đỏ, quả bóng rổ trên tay bằng tốc độ nhanh nhất bay đến mặt tên kia. Hắn ngã từ lan can của khán đài khi đang ngồi vắt vẻo trên đó và gào thét tên cậu. Mọi người chạy lại xem thì thấy hắn nằm im không nhúc nhích, có vẻ như hắn ngất rồi.

-------------------- Phòng y tế

Yoongi ngồi ở giường đối diện với giường của tên lớp trưởng vừa bị cậu ném bóng vào mặt, mặt mày cau có, hai tay ra sức vò vạt áo thể dục đẫm mồ hôi. Bây giờ cậu chỉ muốn đi thay ngay bộ quần áo này thôi, nó cứ bám dính lên cơ thể cậu. Khó chịu thật. Cậu nhìn hắn ta chăm chăm, cũng cao ráo khỏe mạnh cơ mà, đâu có giống máu kẻ yếu như sên đâu, thế mà yếu xìu, ném có quả bóng vào mặt mà cũng ngất được.

Đám bạn sau khi đưa hắn vào đây thì bắt cậu ở lại trông cho đến khi cô y tá học đường đến. Nhưng cậu ngồi ở đây đã 30 phút rồi mà vẫn không thấy ai gọi là cô y tá xuất hiện cả. Thật muốn bức điên cậu mà. Yoongi đứng dậy muốn rời khỏi phòng và mặc kệ hắn thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến cậu dừng bước.

-"Tôi yêu em, Yoongi!"

-"..."

-"Xin em, hãy chấp nhận tình cảm của tôi."

-"..."

-"Trả lời tôi đi, đừng im lặng như vậy. Không lẽ tình cảm của tôi dành cho em chưa đủ lớn?"

-"..."

-"Em ghét tôi đến vậy sao Yoongi?", hắn khàn giọng hỏi cậu.

-"Phải đó! Đồ phiền phức!"
-"..."

-"Đừng có làm phiền tôi nữa! Tôi ghét anh lắm!"

Chẳng kịp để hắn trả lời, giật tay ra khỏi tay hắn cậu tung cửa chạy ra ngoài. Cậu chạy lên sân thượng ngồi xụp xuống một góc, hai khóe mắt đỏ hoe, đôi mắt long lanh ngấn nước, chỉ cần một cái chớp mắt thôi là nó sẽ tràn ra như cơn lũ.

-"Tên khốn nhà anh nói yêu tôi vậy mà lại nắm tay cô gái khác."

-"Nói yêu tôi vậy mà lại mắng tôi thậm tệ khi không chịu mặc đồng phục, còn lôi tôi lên phòng quản sinh bắt viết bản kiểm điểm."

-"Anh còn bắt tôi đi nhuộm đen lại mái tóc xanh bạc hà mà tôi rất thích, rồi còn bắt tôi phải trực nhật lớp, còn đứng đó trông coi tôi như tù nhân..."

-"Chỉ vì tôi đi học muộn mà anh bắt tôi chạy 20 vòng quanh khuôn viên trường giữa trời chiều nắng gắt..."

-"Anh bắt tôi chép phạt mấy trăm lần công thức toán vì tôi không làm bài tập thầy giao về nhà, anh...hức...anh có biết vì anh bắt tôi chạy mấy chục vòng giữa trời nắng mà tối hôm đó tôi lên cơn sốt không..."

-"Hức... Anh là tên khốn! Kim Taehyung là tên khốn!"

Cậu cứ mặc sức mà mắng mà chửi ai đó tên Kim Taehyung. Cửa sân thượng mở ra và có một kẻ đứng đó từ khi cậu gục mặt xuống mắng chửi mà cậu không hề hay biết. Một vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, giật mình ngẩng lên và đập vào mắt là kẻ cậu không muốn nhìn thấy bây giờ nhất. Đẩy mạnh nhằm muốn thoát khỏi vòng tay của kẻ đó nhưng cậu lại càng bị ôm chặt hơn vào vòng tay ấy.

-"Ngồi yên và nghe tôi nói nào!" Kẻ đó hôn nhẹ lên mái tóc đen tuyền của cậu khẽ trầm giọng nói, ngữ điệu đầy sủng nịnh.

-"Là cô gái ấy nắm tôi, cô gái ấy tỏ tình với tôi. Nhưng tôi đã từ chối rồi."

-"Nhưng..."

-"Suỵt! Yên lặng nào! Tôi chưa nói xong.", hắn nói tiếp:

-"Đây là trường học, em phải tuân thủ quy định chứ. Với lại em mặc đồng phục trông rất đáng yêu, và hiền lành ngoan ngoãn nữa."

-"..."

-"Tôi bắt em nhuộm tóc đen vì một phần đó là quy định của nhà trường, một phần là em nhuộm màu xanh đó quá đẹp, quá quyến rũ, tôi không muốn có kẻ nào nhòm ngó đến em. Bắt em trực nhật là vì muốn được ở bên em nhiều hơn."

-"..."

-"Tôi bắt em chạy phạt vì muốn em tốt hơn, muốn em trở thành học sinh ngoan."

-"..."

-"Tôi bắt em chép phạt vì muốn em học hành chăm chỉ hơn, tôi thật sự không biết em bị ốm, nếu không tôi đã không bắt em chép phạt như vậy."

-"Và tôi làm phiền em nhiều như vậy cũng chỉ mong em thích tôi và để ý đến tôi một chút."

-"..."

-"Yoongi à! Xin lỗi em vì đã khiến em phải buồn phải khó xử như vậy. Từ giờ tôi sẽ không làm phiền em nữa, tôi sẽ không xuất hiện hiện trước mặt em nữa. Xin em đừng khóc đừng buồn phiền vì tôi nữa. Tôi đúng là kẻ đáng ghét mà."

-"...

-"Cho phép tôi được hôn em nhé! Lần đầu cũng là lần cuối."

-"..."

Thấy cậu không có phản ứng gì Taehyung đẩy nhẹ cậu ra, ôm lấy hai bên má đỏ ửng do khóc nhiều của cậu, hai ngón tay cái khẽ lau đi hàng nước mắt chưa khô. Đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn nhẹ, hắn thì thầm:

-"Tôi yêu em, Min Yoongi! Yêu em rất nhiều!"

Hắn bỏ hai tay ra khỏi má cậu, tay vịn lên lan can sân thượng muốn đứng dậy thì bị cậu ôm chầm lấy, phải cố gắng lắm thì hắn mới không bị ngã ngửa ra sau.

-"Tôi cũng yêu anh. Đồ ngốc Kim Taehyung!"

Hắn cười, một nụ cười thật tươi, hai tay xiết chặt lấy thân hình nhỏ bé của cậu. Hắn nghĩ ngày hôm nay cũng đâu tệ lắm, chỉ là bị cậu ném bóng, ngã vêu đầu và ngất đi thôi. Nhìn đám lá khô cuối sân thượng lao xao xoay vòng theo cơn gió lòng hắn lâng lâng và trái tim đang đập mất kiểm soát.

==================

Mất ngủ vì ngày hôm nay ngủ quá nhiều =]]

Lớp TrưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ