Chương 1

916 50 6
                                    

- Thật ra thì....mình thích cậu!

Một câu nói thốt ra, cả không gian xung quanh như lắng xuống, chìm vào sâu vào trong sự yên lặng...

- Cậu không cần nhìn mình như vậy! Mình hôm nay....chỉ là muốn nói cho cậu biết cảm giác trong lòng của mình. Mình đã từng đơn phương và rồi bất lực mà im lặng. Cái cảm giác đó cho đến bây giờ vẫn còn ám ảnh mình...nhưng mà...Thế Huân, mình thích cậu, thật sự rất thích cậu.

*****

Mười hai năm sau....

Lộc Hàm tất bật chạy đi chạy lại trong bệnh viện, mồ hôi đổ lấm tấm trên trán

- Bác sĩ Lộc, mau lên! Bệnh nhân đang xuất huyết nội, mất máu quá nhiều. Chúng ta cần nhanh chóng phẫu thuật cho anh ta.

- Nhưng...nhưng tôi đã chuyển khoa rồi, tôi không còn là bác sĩ phẫu thuật nữa. - Lộc Hàm bối rối nhìn nữ y tá nọ

- Nhưng hiện giờ có mình anh mới cứu được anh ta thôi, nếu trì hoãn đợi tìm bác sĩ anh ta sẽ chết mất...

Lộc Hàm hoảng loạn nhìn cô y tá và bệnh nhân đang nằm thoi thóp trên băng ca rồi nhắm mắt gật đẩu đi vào phòng phẫu thuật

Trán cậu mồ hôi nhỏ giọt, tay run run cầm lấy con dao phẫu thuật

- Bệnh nhận trúng đạn khi làm nhiệm vụ, đạn đi xuyên qua xương sườn và gắm vào lá phổi bên trái cách tim khoảng 3cm. Huyết áp anh ta đang giảm dần... - Y tá hỗ trợ bên cạnh không gấp gáp thông báo.

Các bác sĩ hỗ trợ bên cạnh cũng đổ mồ hôi hột chờ đợi quan sát Lộc Hàm. Lúc này trước mắt cậu như mờ đi, đầu óc trở nên choáng váng, nỗi ám ảnh đó vẫn đeo bám lấy cậu không một phút nào rời đi

- Bác sĩ Lộc, bác sĩ Lộc...anh làm sao vậy?

- Bác sĩ Lộc, xin anh hãy cố gắng lên, không có anh người này sẽ chết đó.

Người bên cạnh sốt ruột hối thúc Lộc Hàm nhưng cậu nào nghe thấy, bên tai cậu đầy ắp tiếng tít gắt gỏng kéo dài, trước mắt mờ đi, đầu nặng trĩu...

Đúng lúc này một bác sĩ khác bước vào cầm lấy con dao trên tay Lộc Hàm rồi lạnh lùng nói

- Ra ngoài!

Sáu tiếng sau....

- Bệnh...bệnh nhân sao rồi? - Lộc Hàm ngồi bật dậy khi thấy các y tá và bác sĩ trong phòng bước ra

- Đã qua cơn nguy hiểm rồi, cậu yên tâm. - Từng người từng người một mỉm cười trấn an cậu, họ cuối người chào cậu một cách lễ phép nhất rồi mới rời đi.

Cuối cùng vị bác sĩ phẫu thuật nọ mới bước ra, vừa nhìn thấy Lộc Hàm liền chau mày nói

- Đi theo tôi!

Phòng Trưởng khoa ngoại - Bác sĩ Kim Chung Nhân

- Lộc Hàm tôi phải làm sao với cậu đây? Tác phong của cậu khi nãy là tác phong nên có của một bác sĩ hay sao? Xém chút nữa cậu đã hại chết một mạng người rồi. - Trưởng khoa Kim tức giận lớn tiếng trách mắng Lộc Hàm.

Cậu không tỏ bất kỳ thái độ gì, cũng không nói bất kỳ lời biện minh nào mà chỉ liên tục cuối đầu nói

- Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi.

Shortfic [HunHan] KHÔNG MỘT AINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ