Chương 2

542 45 0
                                    

Chuông điện thoại Ngô Thế Huân bất ngờ reo lên, anh mỉm cười nhìn cậu rồi mới trả lời điện thoại

- Tôi Ngô Thế Huân đây!......Cái gì? Tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức đến đó.

Cuộc gọi này có vẻ có gì đó không tốt, cậu thấy anh chau mày, thấy anh lo lắng....tuy cậu không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu mong anh có thể giải quyết được.

- Mình có chút chuyện rồi! Bữa khác lại đến trò chuyện với cậu, bye! - Ngô Thế Huân vội vàng cất điện thoại đi rồi nhanh chóng rời đi

Lộc Hàm hơi xoay người nhìn theo anh, dáng vẻ gấp gáp đó của anh khiến cậu lo lắng. Chợt cậu cảm thấy trái tim mình trở nên lạc lõng, trống vắng. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với nó, cậu không điều khiển được nó, sự bình yên của nó mười mấy năm nay bỗng chốc bị phá vỡ chỉ vì sự xuất hiện của một người. Người đó nói sẽ trở lại.....

Lúc này tại một công viên lớn trong thành phố, một đám người mặc áo phạm nhân gương mặt hung tợn, tay cầm súng chỉa vào đầu một cô gái đi đường vô tội mà uy hiếp cảnh sát

- Tụi mày bỏ súng xuống nếu không tao bắn chết nó, bỏ súng xuống! - Tên cầm đầu hung hãn hét lên.

Các nhân viên cảnh sát nhìn nhau trao đổi ánh mắt gật đầu rồi đặt súng xuống đất, giơ hai tay lên ở tư thế đầu hàng

- Lương Gia Hoằng, anh không trốn thoát đâu. Anh tốt nhất mau đầu hàng đi, tội buôn bán ma túy của anh cùng lắm chỉ bị phạt bảy đến tám năm tù, hiện giờ anh bắt con tin, uy hiếp cảnh sát sẽ bị phạt nặng hơn đó có biết không? - Phác Xán Liệt xuống giọng cố gắng thuyết phục tên tội phạm kia

- Mẹ nó, tao không quan tâm...Tao không muốn ở tù. Nếu hôm nay tao không thoát khỏi đây thì tao sẽ đem theo con nhỏ này chết chung. - Lương Gia Hoằng kích động kê sát súng vào đầu cô gái trẻ

Các nhân viên cảnh sát căng thẳng quan sát từng cử chỉ của hắn ta, tất cả đều đang trong tình thái hết sức nguy hiểm, họ hiện giờ chỉ còn hi vọng Ngô Thế Huân và chi viện đến sau sẽ nghĩ ra cách giải quyết tình thế này.

Lúc bấy giờ, Ngô Thế Huân cùng đội chi viện đã có mặt ở khu vực công viên đó, họ lặng lẽ đi đến từ phía sau tên tội phạm cùng đồng bọn, anh chỉ huy đồng đội phân tán lực lượng ra âm thầm bao vây xung quanh, núp thật kỹ đằng sau những thân cây cao lớn rồi dùng tai nghe liên lạc với bên Phác Xán Liệt

- Bây giờ mình đếm đến ba sẽ cho tập kích đồng bọn xung quanh hắn, khi đó cậu hãy nắm bắt thời cơ hạ gục Lương Gia Hoằng. Nhớ, giữ lại mạng cho hắn!

Hệ thống cảnh sát lúc này tất cả đều đã nắm được kế hoạch lần này, chỉ có làm sao giảm chỉ số sát thương thấp nhất mà quan trọng là phải bảo toàn tính mạng cho con tin và Lương Gia Hoằng.

- Một, hai...ba!

Ngô Thế Huân ra hiệu tập kích, lập tức tất cả chi viện và anh đổ ra nổ súng nhắm bắn những tên đồng bọn xung quanh. Lập tức khung cảnh trở nên hỗn loạn, Phán Xán Liệt lợi dụng thời cơ này nhắm thẳng vào cánh tay cầm súng của Lương Gia Hoằng mà bắn

Shortfic [HunHan] KHÔNG MỘT AINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ