Chương 1:Bố Thí Cho Ông Ta

15 1 0
                                    

  Lẩm nhẩm theo giai điệu của From My Heart đang phát trong mp3,Nghi Thất Tuyết Mai vẫn tiếp tục hoàn thành nốt cho xong chỗ sổ sách của công ty còn dang dở.Bỗng có tiếng gõ cửa đầy gấp gáp,cô vừa mở cửa ra thì xuất hiện một cô hầu gái,chị ta vuốt vuốt ngực,vừa thở hổn hển vừa nói:
-"Thưa cô chủ,ông chủ vừa về và đang cho gọi cô!"
-"Thì sao chứ,chẳng có gì đặc biệt!".Cô dửng dưng trả lời,tay cô gỡ bỏ mp3,đặt xuống mặt bàn.
  Cô hầu thất thần nhìn Tuyết Mai,làm việc ở đây đã đc một thời gian dài,chị ko còn lạ gì chủ nhân của mình.Tuyết Mai đối với người làm trong nhà rất tốt.Từ vệ sĩ,người hầu,đầu bếp,người làm vườn,....đều quý mến cô.Nhớ có lần,mẹ kế cô bắt bác Triệu làm vườn nhổ toàn bộ hoa oải hương trong nhà kính của mẹ nó đi chỉ vì một lí do rất tức cười "bà ta hiện tại là nữ chủ nhân của cái nhà này và bà ta ko muốn có bất kì cái gì liên quan đến nữ chủ cũ".Bác Triệu lúc đó vô cùng lúng túng vì trước khi đi bà chủ đã dặn dò phải chăm sóc tốt cho vườn hoa này,vậy mà mẹ kế cô...Ngọt nhẹ ko đc,bà ta dọa sẽ đuổi việc nếu bác ko làm theo ý bà ta.Đúng lúc đó,cô vừa đi làm về và chứng kiến việc bà ta làm,máu nóng của cô dồn lên đến não,cô bước đến trước mặt bà ta và nói rằng:
-"Bấy lâu nay tôi mắt nhắm mắt mở cho bà nên bà đc đà nên làm càn phải ko.Tôi nói cho bà biết,chỉ cần bà đụng đến một cái lá của khu nhà kính này tôi sẽ nhổ từng cọng tóc của bà.Bà biết tôi nói là làm mà,đúng ko?"
-"Sao con.........mẹ chỉ...."
-"Xin bà đừng tự nhận là mẹ tôi,tôi thấy kinh tởm!"
-"Sao con dám nói với mẹ như vậy?".Lấy danh nghĩa là một bà mẹ dạy con,bà ta vung tay định tát cô,khi bàn tay bà ta chưa kịp chạm vào mặt cô thì cô giữ tay bà ta lại,dùng lực vừa đủ cô siết tay bà ta và gằn từng chữ:
-"Tôi ko dám nhận mấy tấn vi trùng từ tay bà đâu.Ô uế,bẩn thỉu!"
  Nhấn mạnh bốn chữ cuối,cô hất tay bà ta ra,quay ra nói với bác Triệu vài câu rồi bỏ vào nhà.Mặt bà ta đen ngòm lại,bấm chặt ngón tay vào lòng bàn tay,bà ta theo hướng cô chỉ tay và thét lên:
-"Đồ mất dạy!"
  Vừa bước chân lên bậc thềm thì nghe bà ta phun ra ba chũ "vàng ngọc" đó.Cô quay đầu lại bước đến chỗ bà ta,bà ta sợ hãi giật lùi vài bước.Bước đến chỗ bà ta,nó đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai rồi nói:
-"Ko biết vừa rồi lỗ tai nào của tôi nghe thấy bà bảo tôi mất dạy nhỉ?Vậy xin hỏi,bà dạy tôi đc ngày nào chưa mà dám bảo tôi mất dạy?"
  Bà ta á khẩu,mặt mũi đỏ bừng vì tức giận ko nói đc lời. nào mà chỉ vùng vằng đi vào nhà.Sau ngày hôm đó,tất cả người làm đều nhìn cô bằng ánh mắt thần tượng.Bình thường cô chỉ làm lơ những lúc mẹ con bà ta làm càn,vậy mà hôm nay cô làm cho bà ta một phen bẽ mặt,thật khiến mọi người thích thú.Vốn dĩ mọi người chẳng ai ưa cái thói hống hách và ngang ngược của mẹ con bà ta nhưng vì mẹ con bà ta là chủ nhân mà họ chỉ người làm nên họ đành nín nhịn.
(Tác giả:Vì bát cơm manh áo cả!)
  Sau một hồi tưởng niệm,cô hầu vội thu hồi tâm hồn đang treo ngược cành cây lại,lấm lét nhìn Tuyết Mai,cất giọng run run:
-"Vậy cô chủ có xuống ko ạ?"
  Tuyết Mai nhìn bộ dạng lấm lét như vừa đi ăn trộm bị bắt đc của cô hầu mà ko nhịn đc cười.Cô hỏi:
-"Bộ tôi đáng sợ lắm sao?Tôi nhớ là tôi có ăn thịt chị đâu?"
  Một câu bông đùa của cô làm đầu cô hầu như giãn ra cả chục phần.Tuyết Mai ôn nhu vỗ vai cô hầu rồi hỏi tiếp:
-"Đập phá?"
-"Vâng!"
-"Biết ngay mà!Thôi chị đi làm biệc của chị.Tôi tự giải quyết!".Cô tặc lưỡi,búng tay cái chóc rồi thong dong đi xuống cầu thang.

Bản Nhạc Của Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ