Chương 9: Tay thấm máu tươi
Ngày kế Phù Lạc đi tới điện Thể Nguyên, nhưng lại dặn nha đầu bên cạnh không cần thông báo, ngồi ngay ngắn ở trong phòng, từ cửa sổ nhỏ nhìn ra xa ra bên ngoài.
"Không được bước lớn như vậy, ngươi cho là đang đi chợ sao, quả nhiên là con gái nhà nghèo, nhìn bước chân ngươi kìa, hừ, cứ như vậy còn vọng tưởng đến thánh sủng à, cũng không sợ nương nương trong cung chê cười. Học tốt theo tư thái trang dung của Phù phi nương nương chúng ta một chút." Lý ma ma dùng que trúc trong tay hung hăng đánh tú nữ này vài cái. "Như thế nào, không phục à, còn dám trừng ta, ngươi cho ngươi là tiểu chủ thì ta sẽ không dạy nổi sao, có gan thì tố cáo ta ở trước mặt Phù phi nương nương đi." Tú nữ bị đánh khóc lên.
"Bích Diệp, Bổn cung cùng vị Lý ma ma này rất quen thuộc à?"
"Có thể là Lý ma ma muốn nịnh bợ công chúa."
"Nịnh bợ à, Bổn cung thấy bà ta là hận không thể khiến ta chết sớm một chút đấy chứ."
"Ngô tiểu chủ, ngẩng đầu lên bước đi, nhìn ngươi thế này cũng chỉ có thể là thứ xuất, đi đường mà đầu cũng không dám ngẩng lên, cũng không sợ nương nương trong cung khinh thường, như Phù phi nương nương của chúng ta chính là con gái ruột của quốc chủ cùng hoàng hậu Ngọc Chân quốc, sau này đừng vọng tưởng tranh thủ tình cảm với Phù phi nương nương của chúng ta, cũng không nhìn xem thân phận thấp hèn của mình." Lời nói chanh chua của Lý ma ma lại vang lên.
"Bạch tiểu chủ, nghe nói tổ tiên ngươi từng làm đồ tể, không thể tưởng được đời sau của đồ tể cũng vào trong cung làm nương nương, nhìn thân thể béo tròn của tiểu chủ này, quả nhiên có phong thái của ông tổ mà." Châm chọc của Lý ma ma khiến các nàng tú nữ bật cười một trận, vị Bạch tiểu chủ bị chế giễu kia tức giận đến miệng xanh mét.
Phỏng chừng Lý ma ma này đều đem tất cả tú nữ ở đây giáo huấn mấy lần, chỉ riêng đối với Lăng Nhã Phong kia lại không dám càn rỡ, nhất là nàng ta trời sinh đã có một loại khí chất cao quý, làm cho người ta không dám khinh nhục, vả lại phụ thân của nàng ta chính là trọng thần triều đình, rất được hoàng thượng tín nhiệm.
Đang lúc Lý ma ma lại dùng que trúc đánh một vị tú nữ trong đó thì "Dừng tay."
Lý ma ma nhất thời cảm thấy thanh âm này quen thuộc vô cùng, cho là cung nữ không biết lớn nhỏ kia, kết quả vừa quay đầu lại nhìn thấy Phù phi, nhanh chóng quỳ xuống, "Lão nô vấn an Phù phi nương nương." Trong lòng lại hoài nghi một trận, giọng nói của cung nữ không biết điều ngày ấy sao lại tương tự thanh âm của Phù phi đến vậy.
"Ma ma đang làm gì đây?" Phù Lạc mỉm cười ra hiệu cho Bích Ngô mang ghế dựa để ở trong sân.
"Hồi nương nương, lão nô đang giáo huấn tú nữ, những tú nữ này học tập lễ nghi thật sự rất không dụng tâm, lão nô sợ các nàng đến ngày còn không học tốt được lễ nghi, sẽ liên lụy đến nương nương bị trách phạt, nên mới không thể không ~~"
"Vậy sao? Mới có một ngày, mà ma ma chỉ sợ những tiểu chủ đến ngày học không tốt lễ nghi, nên phải đối đãi thô bạo như thế à?"