Cuộc báo thù công bằng.

12.2K 138 68
                                    

Author: Điệp Chi Linh

Editor : J.R :)

Chương 52.

Sau khi Tư Minh bỏ đi, mọi chuyện vẫn không thay đổi gì. Diệp Kính Huy chính thức tiếp nhận cơ nghiệp nhà họ Diệp, cũng dần dần tự hình thành cho mình những thói quen tốt của một cấp trên. Ngôi nhà nằm ở phía tây thành phố, đi tới đó chỉ cần nửa tiếng lái xe là tới, trước kia đều là anh lái xe, còn hắn chỉ việc ngồi bên cạnh duỗi người nhàn nhã ngáp, thỉnh thoảng thì sẽ thản nhiên ngủ thiếp đi, nhiều lúc còn mê ngủ tới nỗi xe dừng ở trước công ty từ bao giờ rồi còn không biết.

Bây giờ đi tới ngôi nhà ấy, chỉ còn mỗi mình hắn lái xe, có cảm giác như, con đường này dài ra nhiều quá.

Có lẽ là do kĩ thuật lái xe quá thảm hại, vậy nên nếu như đi đường ở phía tây thành phố thì còn có thể một đường đi thẳng được, chứ cứ vào tới nội thành là xe cộ đông nghịt, chỗ nào cũng là ngã tư, động một chút là có đèn đỏ, hắn lái xe cứ lượn qua lượn lại toàn bị đi nhầm đường, lại còn dừng không kịp thì lao lên vỉa hè, làm một phen hãi cả hồn, mồ hôi chảy đầm đìa. Cuối cùng, Diệp Kính Huy đành kiếm lấy một người lái xe, chuyên đưa hắn đi làm rồi đi về, để hắn có thể ngồi ở phía sau tranh thủ sắp xếp công việc, cũng có thể ngồi đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, nhưng mà, lại không thể ngủ.

Diệp Kính Văn trở về nước, tới làm việc tại khoa não ngoại ở bệnh viện trung ương.

Diệp Kính Huy có một lần tới bệnh viện để thăm em trai, nghe được vài lời nói về Kính Văn, họ nói bác sĩ Diệp thật là quái nhân, bản lĩnh rất giỏi, vì chủ nhiệm cũ đã bị điều đi, vậy nên phó chủ nhiệm sẽ lên nhậm chức thay, còn bác sĩ Diệp thì sẽ được thăng lên làm phó chủ nhiệm, thật là tuổi trẻ tài cao. Quả nhiên, một thời gian sau, Diệp Kính Văn nhận được thông báo thăng chức lên làm phó chủ nhiệm khoa não ngoại.

Hắn ngồi trong phòng làm việc của bác sĩ, nhìn Diệp Kính Văn mặc áo blouse trắng, vẻ mặt nghiêm túc lật xem bệch lịch mà không khỏi cười cười.

Anh hai bây giờ sự nghiệp thành công, em út bây giờ cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, chỉ tiếc một điều là, cả ba anh em bây giờ đều độc thân, tuy rằng trong mắt người khác họ là những nhân vật cao ngạo mắt để cao hơn cả đầu, tài năng có thừa, nhưng chỉ họ biết, mặc dù bên ngoài có cảnh đẹp tới đâu, có nhiều thứ hấp dẫn như thế nào, thì trong đầu lại thuỷ chung không lý giải nổi, vì sao lại không thể mở lòng ra.

"Em và Lâm Vi bây giờ như nào rồi?" Diệp Kính Huy cười hỏi.

Diệp Kính Văn ngồi ở đối diện hơi nhướng mày "Em tính sẽ tới chỗ anh ấy để ở, nếu anh ấy không đồng ý thì cũng có nhiều cách để đối xử với anh ấy lắm"

Hắn chậc chậc đánh giá "Da mặt cũng đủ dày rồi ha"

"Không phải do anh dạy sao?" Cậu cười cười "Đúng rồi, về đây, sao em không thấy vị tiên sinh họ Tư kia?"

Hắn không trả lời, lúc sau mới mở miệng "Anh cũng lâu rồi không gặp anh ta"

Kính Văn có vẻ không muốn nói chuyện nữa, vậy nên đề tài này chấm dứt ở đây, cậu cúi đầu nhìn vào bệnh lịch "Em phải đi xem phòng bệnh nhân"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 11, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cuộc báo thù công bằng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ