2.Bạn thân

263 27 3
                                        

Một buổi sáng trong lành, yên tĩnh đến lạ kì. Dưới nhành hoa anh đào đang nở rộ trong nắng xuân là một người con gái xinh đẹp với mái tóc dài thướt tha thu hút ánh nhìn. Những chàng trai gần đó đã thấy cô gái chờ đợi được khá lâu nhưng đôi môi lại luôn nở nụ cười. Kẻ mạnh bạo tiến đến làm quen đều được cô nhẹ nhàng từ chối. Rõ ràng là bị từ chối nhưng bởi giọng nói cuốn hút ấy tâm trạng của người ta lại trở nên thanh thản lạ kì.

Kang Hee nhớ lại cuộc điện thoại sáng nay. Là lần đầu tiên anh gọi cho cô cũng là lần đầu tiên cô nửa hạnh phúc, nửa tuyệt vọng. Cảm xúc đó.

" Kang Hee à?" Giọng nói ấm áp của người con trai đó vang lên. Trái tim cô cũng đập thình thịch theo từng luyến láy đó.

" Vâng." Đáp lại cô là tiếng thở dài

" Anh có chuyện muốn nói với em, hẹn nhau nhé, ở sông Hàn được không?"

" Vâng." Và tiếng tút tút dài vang lên.

Cô cũng nhớ đến cuộc trò chuyện hôm qua của anh. Chỉ là vô tình bước vào phòng thay đồ thể dục và nghe được câu chuyện giữa hai chàng trai ở cầu thang. Cô nhớ lúc ấy, Park Chanyeol mái tóc đỏ nổi bật dưới nắng và Kyungsoo cao ráo đang tựa lưng vào tường.

- Kyungsoo, mình có nên đi cắm trại với In Ha không?

- Đi đi. Đừng bảo mình đi chung với cậu, mình không thích ồn ào.

- Cậu không đi thì mình sẽ ở nhà đấy! Thật sự! Sẽ chán chết mất!

- Mai mình có hẹn với Kang Hee, có một số chuyện mình cần giải quyết.

- Chuyện gì?

- Không có gì. Chuyện mà ngay từ khi bắt đầu mình đã biết là không thể.

- Này có chuyện gì thế? Cậu với Kang Hee ấy?

- Hội phó Park - Có tiếng người gọi.

Và lúc đó, khi Chanyeol chậm rãi quay người đi, ánh mắt Kyungsoo giành cho người con trai ấy cô thực sự chưa từng thấy. Bảy phần chờ mong ba phần hạnh phúc. Cũng là lần đầu tiên cô thấy nụ cười ngọt ngào của anh. Không phải chưa từng thấy chỉ là chưa từng giành cho cô.

Mọi người xung quanh bước đến ai cũng đều nghĩ người cô hẹn gặp chưa tới. Anh tới rồi chỉ là họ không hề nhận ra. Bởi lẽ anh đối với cô không khác gì người qua đường. Bước đến thật chậm, bộ quần áo màu đen thu hút và mái tóc bồng bềnh trong sương sớm. Anh chỉ đứng trước cô trong một khoảnh khắc, nói với cô một câu rất dài, là câu dài nhất mà Anh từng nói với cô.

" Kang Hee hôm qua anh đã thấy em, trước phòng thay đồ. Vốn muốn nói cho rõ ràng mọi chuyện nhưng người thông minh như em chắc chắn có thể hiểu. Anh không muốn làm em tổn thương em thêm nữa. Hãy làm bạn tốt của nhau nhé. Xin lỗi em! "

Cô lúc đó rất muốn hét lên với anh rằng cô chẳng hiểu điều gì hết nhưng lại không thể. Tất cả đã quá rõ ràng rồi... Người ta cứ ngở nắng ấm là của mình nhưng không nhận ra mặt trời là của kẻ khác!

" Là Kang Hee, có phải cậu không? Mình là Jun Woo này. Chúng mình từng...Ơ?! "

" Hu hu, Jun Woo à! "

[Series Shortfic] Chansoo. Chỉ là nỗi nhớ đẫm sương đêm ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ