Chấp lụy khổ hải, bất tọa Niết bàn...
Rất lâu, rất lâu trước kia, ta từng thích một người. Hắn tên là Mẫn Khôi.
Năm đó, chỗ ngồi của ta sát bên cửa sổ, ve gọi hè sớm, inh ỏi hết cả tai. Ta thường trừng mắt nhìn lũ ve to bằng ngón tay cái, cảnh cáo chúng không được làm ồn. Tầm mắt khi ấy thường vô tình rơi xuống khoảng sân sau trường. Mẫn Khôi nước da ngăm ngăm bóng loáng mồ hôi chơi bóng với đám bạn. Thỉnh thoảng hé miệng cười lớn, tiếng cười râm ran nhỏ vụn, mà trong tai ta lại vô cùng rõ rệt, át cả tiếng ve. Hắn có mấy chiếc răng không đều, ta đều đếm được. Hắn nhỏ hơn ta một tuổi, học ở lớp C, thích ăn thịt xiên, ta đều biết cả. Nhưng da mặt ta rất mỏng, ngay cả một lời chào cũng không có can đảm nói với hắn.
Thời gian như thoi đưa, đến đến đi đi. Tình ta chính là tơ mỏng, một vòng lại một vòng đan kết sâu đậm. Ta thích em ấy ngày một nhiều nhưng vẫn không thể mở miệng. Ta không nói, em ấy không biết, bọn ta cứ thế một người lặng lẽ yêu một người không hay biết.
Ngày tốt nghiệp, ta lấy hết can đảm muốn đến bắt chuyện với em ấy, kết quả nhìn thấy em ấy với Tịnh Hàn ở lớp bên cạnh đứng riêng trong sân trường. Tịnh Hàn là anh chàng đẹp trai vạn người mê nổi tiếng cả vùng, nghe nói cười một cái có thể làm hoa tàn lại nở. Ta đứng ở phía xa, dùng vũng nước mưa đọng lại từ hôm qua soi mặt mình vài lượt, nhìn thẳng, nhìn nghiêng. Mấy bước chân cuối cùng tiến đến gần em ấy, ta biết mình không cần đi nữa.
Rất lâu sau này ta mới biết, muốn yêu một người hóa ra rất phức tạp, ngoài dung mạo, vóc dáng, điều kiện kinh tế, đôi khi người ta còn phải xét xem điện thoại và ô tô của mình có hợp chuẩn không nữa!
Vì phức tạp như vậy, cho nên nhiều năm sau đó, ta vẫn một mực độc thân.
Không phải vì ta vẫn yêu Mẫn Khôi.
Chỉ là trái tim của ta đột nhiên không rung động nổi nữa.
Năm ba đại học, có một anh chàng không biết xấu hổ, đến sân trước nhà trọ của ta bắt chước Cổ Cự Cơ hát Vua Tình Ca* liền một mạch mười lăm phút. Ta chỉ có thể nói với cậu ta "Muộn rồi, cậu mau về đi." Thêm mấy lần như thế nữa, cả trường đồn rằng ta là động vật máu lạnh, từ đó không có ai thèm hát ru cho ta ngủ nữa. Ta tuy có buồn một chút, nhưng đại khái không mấy quan tâm.
*Vua tình ca là liên khúc tình ca do Cổ Cự Cơ trình bày
Tốt nghiệp rồi thì đi làm. Ra ngoài xã hội ma sát, gặp được rất nhiều người, nhưng máu ta một mực không chịu ấm lên, ta bó tay rồi. Mỗi lần về quê đều bị mẹ già giả vờ rút khăn chấm nước mắt cằn nhằn "Viên Viên à! Con mau có người yêu đi. Rước dâu cũng được, gả đi cũng ổn, chỉ cần là người tốt là được." Ta lặng lẽ húp canh ậm ừ cho qua chuyện. Mẹ không hiểu được, ai bảo là ta không muốn yêu, mà do có nhiều chuyện không phải cứ muốn là được.
Hôm đó mấy đồng nghiệp nói gần chỗ ta làm có một quán ăn món tây mới mở. Nơi đó giá mềm, thức ăn ngon đặc biệt là có ông chủ đẹp trai mê hồn, cười một cái có thể khiến hoa tàn lại nở. Nghe đến đây ta cười lạnh trong lòng, thời hoa niên ta chính là đại bại trong tay hồ ly tinh có thể khiến hoa tàn lại nở, ta đối với loại người này vô thức có ác cảm nha.
![](https://img.wattpad.com/cover/61453529-288-k442505.jpg)
YOU ARE READING
[Meanie] Si
FanfictionTác giả: Hy @ duyhy.wordpress.com Từ bỏ tác quyền: 17 không thuộc về tôi. Thể loại: Tình cảm. Khuyến cáo: dành cho tuổi 15+ Nhân Vật/Cặp: Kim MinGyu - Kim Mẫn Khôi x Jeon WonWoo - Toàn Viên Hữu Choi SeungCheol - Thôi Thăng Triệt X Yoon JeongHan - Do...