[T] Chỉ là như vậy thôi sao? [Long fic | GTOP]

1.5K 17 3
                                    

Author : Haloween_ueki

Pairing: GTOP

Disclaimer : Như mọi khi, bố má thuộc về nhau, chỉ thuộc về nhau mà thôi.

Rating : T

Category : angst, romance, little humour

Summary : Trong lòng người tôi không là gì cả... Đã như vậy, tại sao còn bước vào cuộc đời tôi, tại sao còn làm cho tôi yêu người?

Mở đầu


Trời bất chợt đổ mưa tầm tã. Seunghyun vẫn bước đi một cách chậm rãi trong con ngõ nhỏ, để mặc cho những giọt mưa trong suốt rơi trên quần áo, trượt dọc trên khuôn mặt. Hắn không có thói quen vội vàng chạy đi tránh mưa, phải, ít nhất là không còn có thói quen đó...

Đã 3 năm rồi phải không?

_AAAAAAA, ông trời ơi con có tội tình gì thì cứ cho con trượt bài kiểm tra Pháp văn cũng được vì đằng nào con cũng không qua khỏi môn ấy chứ cớ gì lại cho mưa để làm hỏng mất mái tóc quý báu của con vậy thật là không-công-bằng mà~~~

Seunghyun giật mình, quay phắt lại, nhìn thấy một người đang chạy thục mạng về phía hắn, mang theo câu nói độc đáo kia. Trời đã tối sầm lại từ khi bắt đầu mưa, nhưng nhờ có ánh đèn đường mờ ảo hắn vẫn kịp nhìn thoáng qua khuôn mặt của người kia...

.................

_AAAAAAA, trời ơi có lỗi lầm gì thì cứ để mình bị phạt quét dọn vệ sinh một tuần cũng được đằng nào thì cũng phải làm mà tại sao lại đổ mưa làm mình ngã bẩn mất cái áo mới mua vậy thật là không-công-bằng mà~~~

Seunghyun buồn cười nhìn tên ngố trước mặt đang xuýt xoa tiếc rẻ mà thốt lên câu cảm thán dài dằng dặc quen thuộc kia.

_Không sáng tạo chút nào! Bao giờ cũng là "AAAAAAA trời ơi" rồi đến "có tội lỗi gì" rồi lại "Cứ cho con..." tiếp đến "vì đằng nào cũng..." tiếp theo "mà tại sao lại..." cuối cùng là "thật không-công-bằng mà~~~", này cậu không còn câu nào khác để nói nữa sao?_ Young Bae cầm cây bút gõ "coong" một cái vào đầu người thanh niên kia_ Xem này, gõ đầu cậu còn kêu như là chuông đồng ấy. Đúng là óc rỗng mà!

_Á không biết đâu Hyunie, Young Bae bắt nạt em kìa_ Người thanh niên giả vờ phụng phịu.

_Ha ha ha..._ Seunghyun đưa tay ra nhéo lấy cái má hồng đang phồng ra kia.

.................


Seunghyun ngẩn người ra, người kia đã chạy được một quãng xa rồi. Hắn sững lại một chút, rồi đột nhiên dùng tốc độ tối đa có thể, lao đi trong mưa. Hắn nhanh chóng bắt được tay của người đó làm cho đối phương vì mất đà mà suýt ngã ra sau. Hắn vội vàng thốt ra một cái tên, tim đập như muốn vỡ tung ra trong lồng ngực.

Đáp lại Seunghyun chỉ là một khuôn mặt bối rối pha lẫn ngạc nhiên:

_Ơ, tôi không phải... Chắc anh nhận lầm người rồi.

Seunghyun chết lặng, bàn tay đang nắm chặt buông thõng xuống. Người kia nhìn hắn một chút, có vẻ hơi lo lắng liền hỏi nhỏ:

_Anh không sao chứ?

Seunghyun ngẩng lên, thì thầm:

_Không sao... Xin lỗi vì đã làm phiền...

Người thanh niên tóc vàng cũng không để ý thêm, liền quay đầu chạy tiếp, bỏ lại hắn một mình.

_Tại sao?_ Seunghyun nghĩ thầm trong đầu, chợt nhìn thấy thứ gì đó rớt trên mặt đất, có lẽ là của người nọ làm rơi liền cúi đầu nhặt lên.

__________________________________

Chap 1


_Ôi trời ơi không phải chứ, đã bảy giờ ba mươi rồi sao?

Jiyong vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa chạy thục mạng đến trường. Làm thế nào bây giờ? Toi, đợt này thật sự toi rồi! Cậu chỉ vừa kịp nhìn thấy bóng của thầy giáo vừa ra khỏi lớp trước khi khuôn mặt phè phỡn của Daesung đập vào mắt.

_Quá muộn rồi em ơi, bài kiểm tra Pháp đã bắt đầu cách đây năm mươi phút và kết thúc được năm phút rồi, cậu thật là biết làm biếng quá_ Daesung giễu cợt khi thấy đứa nhỏ tội nghiệp thất thểu đi đến, mặt chảy dài như cái bơm.

Jiyong căm hận nhảy tới bóp lấy cổ của cái tên vừa ăn cướp vừa la làng:

_Còn không phải tại tối qua cậu chuốc rượu mình hử?_ Hại cái đầu ông đây sang ngủ dậy nặng trình trịch, mặt thì đỏ lựng lên.

_No no no, đấy đâu phải gọi là chuốc rượu, chỉ là tửu lượng của cậu quá kém thôi, ai đời mới ngửi thấy mùi rượu đã say, uống xong một cốc thì lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự_ Daesung không đồng ý với lời buộc tội, đưa ngón tay trỏ ra lắc lắc trước mặt Jiyong. (Như này này)

_Còn nữa, làm sao cậu đưa mình vào nhà được hả, cậu làm gì có chìa khóa?

_Bởi vậy nên mình đã vứt cậu ở ngoài cửa mà, có lẽ bảo vệ đã ném cậu vào đấy!_ Daesung nói với giọng điệu thản nhiên như không phải tội lỗi của mình.

_Cậu còn dám chìa cái mặt vô tội ra nữa à?

Jiyong lên cơn điên, tay liền siết chặt cổ thằng bạn phản phúc.

_Khụ, khụ... Dừng tay... Giết người... khụ... cô vào kìa..._ Daesung khó khăn nhả ra mấy chữ, Jiyong liền thả tay ra, ném ra một cái nhìn đe dọa kiểu “chưa xong đâu, tí nữa biết tay mình”. Daesung xoa xoa ngực, tạ ơn Chúa là giáo viên vào kịp, nếu không thật sự mình sẽ bỏ mạng ở đây mất!

_Này, ai kia_ Jiyong hất cằm về phía cửa lớp.

_Chắc là học sinh mới chứ gì?

Jiyong quay phắt lại, bất mãn nói:

_Còn định nhận thêm nữa? Lớp này sắp thành cái chuồng heo rồi, định trải chiếu ngồi học dưới đất sao?

_Bé cái mồm, coi bộ chỉ có chúng ta bất mãn thôi_ Daesung bĩu môi nhìn đám con gái đang gào thét trước “dung nhan” của người mới đến.

_Hừ, vậy càng tốt chứ sao, ít nhất là đảm bảo chỗ của chúng ta sẽ không bị chiếm.

_Nhưng sức hấp dẫn của mình sẽ giảm đi mất.

_Ọe, thôi ngay đi.

Hai thằng thì thầm to nhỏ, hoàn toàn không để ý đến lời giứoi thiệu của cô về học sinh kia.

_Em tự xuống chọn chỗ ngồi nhé.

Giáo viên vừa nói xong thì lập tức trong lớp nổi lên một trận ồn ào, đủ các loại giọng điệu vang lên, nhưng nội dung thì trăm người như một, “ngồi đây nè bạn”.

Cả Jiyong và Daesung cùng làm điệu bộ

Người mới tới đứng trên bục giảng đảo mắt đi khắp lớp, đến gần chỗ Jiyong liền cười một cái rạng rỡ, làm cho đám con gái đổ cái rầm, đi thẳng về dãy bàn của cậu.

_Óa, chói mắt quá!_ Jiyong giơ hai tay lên che mắt, giọng giễu cợt.

Daesung rất hợp tác lấy ra một cái kính râm đeo lên.

_Coi bộ cậu ta thích cậu rồi đấy, Sooyoung_ Daesung vỗ vỗ vai cô gái ngồi phía trước khi thấy hắn đã bỏ qua bốn bàn đầu dãy_ Còn không lùi vào đi.

Sooyoung đỏ mặt lên khi hắn đến gần, lập tức ngồi dịch vào trong, chừa ra một chỗ, làm cho nam sinh ngồi phía trong bị ép sát tường kêu oai oái.

Người mới đến bàn của Sooyoung thì dừng lại, nhưng không ngồi vào đó mà lại nhìn chằm chằm vào Jiyong.

_Ya, làm gì mà nhìn dữ vậy?_ Jiyong chột dạ hỏi, bắt đầu cảm thấy da gà nổi đầy trước cái nhìn “nghiên cứu” của hắn.

“Chụtttttttttttt~~~~~~~~”

Trước sự choáng váng của cả lớp, hắn lao đến ôm chầm lấy Jiyong, lập tức dán sát tới hôn một cái vào miệng cậu.

1s.

2s.

3s.

Phựt! Dây thần kinh của Jiyong đứt mất một cái.

_YAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 06, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[T] Chỉ là như vậy thôi sao? [Long fic | GTOP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ