-Oaaaaaa, hiiiiiii, vui quá!!! Lại đây, hai lại đây nhìn này, mưa đẹp quá phải không hai? Woaaaaa, có cả cầu vồng nữa này, đẹp quá!!!!! Mau lại đây nào, nhanh nhanh!!!
Mái tóc ướt sũng nước của Bạch Dương rũ dài xuống, cái đầu tinh nghịch của nó cứ lắc qua lắc lại quan sát mọi thứ xung quanh.
Gương mặt con bé được nước mưa gột sạch mọi tạp uế, trở nên tươi tắn hẳn.
-Hai, lại đây điiii!!!!
Đôi tay Dương nhi vẫy vẫy liên tục, nụ cười trên gương mặt nó chừng như chưa bao giờ vụt tắt.
Tiếng cười trong veo ngọt như mật khiến kẻ phía sau chịu không nổi, đành bước tới, khóac lên người nó chiếc áo của mình.
-Hai, mau mau đy!!!!Đấy, đấy, hoa dại kìa, nhìn dễ thương hết biết!
-Cô thích hoa dại?
-Vânggggggggggg!!!! Hỳ, sở thích kì lạ quá phải không hai?
-Ờ
Thiên Yết mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, nhẹ nhàng nói.
Lông mày sắc như kíêm của anh chợt nhíu lại khi thấy con bé lạnh...
-Cô...
"Bộp" – hai tay Bạch Dương áp sát vào má anh, cười hì hì mặc cho cả cơ thể run lên vì buốt.
-Woaaa, người hai ấm quá!
Đôi mắt con bé chợt sáng rỡ như vừa phát hiện ra kỳ quan, rồi như không còn để ý thấy bất kì sự có mặt nào của những người đang chân ướt chân ráo lõm bõm về nhà, nó ôm anh, như tự nhiên vẫn thế.
-Ấm quá, hỳ, thích thật đấy!!!!!
Dương nhi reo lên đầy thích thú
Thiên Yết thở dài, xoa nhẹ đầu Bạch Dương, nó quả là nghịch đến không chịu nổi.
......................................................................................................................................................
-Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa.
Anh lạnh lùng nhìn vào gương mặt chợt tắt ngấm nụ cười của nó.
-Này, hai sao...sao vậy? – con bé lắp bắp không hiểu mình đã làm sai điều gì. Gương mặt Bạch Dương sợ hãi đến tội nghiệp, đôi mắt nó long lên như chờ đợi phán xét của kẻ đối diện mình.
Anh vẫn nhìn nó, rồi chợt phì cười.
-Hai...?
-Tôi đùa đấy....
-............
Con bé im lặng, mặt nó cúi gằm xuống. Đôi tay run nhẹ, rồi bất giác toàn thân nấc lên theo từng nhịp thở.
-Này, tôi đùa thôi mà cô cũng khóc à?
-............
Dương nhi vẫn mím chặt môi.
-Tôi....xin lỗi...
Câu nói của anh như mũi dao xuyên qua màng nhĩ của gần năm mươi tên thủ hạ xung quanh. Đám tay chân của Thiên Yết há hốc, boss của chúng đang hạ mình trước một con nhóc?
-Quá đáng...- Bạch Dương run rẩy nói
-Xin lỗi, tôi chỉ định đùa... - Thiên Yết lặp lại câu nói ấy.
"Trời ạ, chúa ơi, con chưa từng thấy quỷ mà cũng có lúc dịu dàng như thế?" - một tên khe khẽ rì rầm vào tai đứa kế bên
"Ôi mẹ ơi, ở đây boss hỏi 1 câu, không trả lời thì bắn vỡ sọ, bây giờ lại đi xin lỗi kẻ khác?"
Dương nhi nấc lên, hai tay ôm lấy mặt, chân con bé bước về phía hai nó.
-Em...cũng đùa đấy!!!- con bé lè lưỡi trêu anh, cười hì hì
Thiên Yết im lặng.
-Nè, nè, sao vậy? – tay nó huơ huơ trước mặt ác quỷ. Thấy anh đông cứng như một tượng đá, con bé hơi bất ngờ, nhưng chợt nghĩ ra cái gì đấy, nó lại cười toe, vòng tay ôm chặt lấy anh.
-Hỳ hỳ, lại tính đùa em phải không?
Anh thở hắt ra...
-Tôi không bao giờ bắt nạt được cô ở cái khoản này...
-Hỳ, vì chỉ có em mới bắt nạt được hai thôi! – nó dụi đầu vào lòng anh, bàn tay nhỏ bé xiết chặt.
Với con bé, thế này quá ấm áp.
Hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn như thế, một cái xiết ôm nhẹ nhàng.
......................................................................................................................................................
Nếu Thiên Yết được mệnh danh là ác quỷ vì tính lạnh lùng, tàn nhẫn và ác độc thì nó – Bạch Dương lại sở hữu một nụ cười tươi rạng rỡ tựa thiên thần.
Con bé càng lương thiện, tốt bụng bao nhiêu thì anh càng tàn độc, băng lãnh bấy nhiêu.
Nực cười thay, cuộc đời xô nó vào anh, xô anh vào nó, và xô cả hai đứa vào nhau...
......................................................................................................................................................
-Kết thúc rồi, đừng theo tôi nữa...- nó nói bằng chất giọng lạnh lùng nhất mà anh từng nghe.
-Sao thế?- Thiên Yết gặng hỏi, cái nhíu mày ngạc nhiên của anh như lưỡi dao rạch nát trái tim nó.
-Hết rồi, vậy thôi, tôi không thể nào ở bên một cỗ máy, với ác quỷ giết người không gớm tay như anh...- toàn thân Bạch Dương gồng lên để kìm tiếng nấc đang cố bật ra nơi cổ họng, bàn tay nó xiết chặt lại...
Nó hận mình vì diễn quá tròn vai, nó giận bản thân đã đóng một kịch bản quá hoàn hảo.
-Tôi đi...- con bé nhẹ nhàng buông hai tiếng rồi xoay lưng về phía đối diện
-Tùy.- đôi mắt hai nó vẫn dán chặt vào màn hình, và cũng vì thế con bé không thể nào đọc được xúc cảm trong đôi mắt ấy.
Định mệnh vốn vẽ sẵn đường đi...
Thiên thần và ác quỷ, ngàn vạn ức kiếp, cũng không thể nào ở bên nhau...
...................................................................................................................................................
-A...xin lỗi...- con nhỏ khóac chiếc áo đen phong phanh va phải người đi đường.
-Mắt mù à?
Nó im lặng, vẫn bước tiếp.
Thế là kết thúc rồi!
Con nhỏ cười, nụ cười lạ lẫm.
Hai tay nó xoa xoa đôi mắt như chực trào nước.
Không gian chung quanh nó mờ hẳn đi, con bé chỉ cảm nhận được một màu xam xám nhờ nhờ phủ lên mọi thứ.
Nó đau, đau quá rồi!
Là vì em quá mạnh mẽ để gồng mình chịu đựng nỗi đau...
Hay vì quá đau, đau đến khi mà em đã mất đi ....cảm giác?
Từ ngày rời xa anh, ngày nào đôi mắt con bé cũng đỏ hoe ngập nước.
Đêm, nó tự tìm kiếm cho mình một không gian lặng yên đến đáng sợ, một điều gì đó riêng tư và quá đỗi yên tĩnh. Con bé Bạch Dương ngây ngốc ấy cứ loay hoay trong nhung nhớ, những kỉ niệm quá đỗi ấm áp bên anh.
Rồi nó lại tự bật cười, khập khững sờ thấy cái lạnh tê tái nát lòng, lần đi theo cạnh bàn, chạm vào một vật mềm mại. Dương nhi nắm chặt nó trong tay, rồi lại từng bước quay về chiếc đệm êm ái trong bóng tối.
Hoa dại – bông hoa lúc đó nó hái khi bên anh, con bé cố xiết chặt trong tay, hít hà cái hương thơm tinh khiết. Trào nước mắt.
Nó cần anh, cần hơn bao giờ hết... Cần đôi bàn tay đủ ấm áp ôm vào lòng mỗi khi nó đau biết mấy! Cần bờ vai để con bé gục ngã trong những phút yếu lòng.
Nó cần anh, như vẫn thế!
Bạch Dương – con bé mạnh mẽ để đừng ai thương hại
Nhưng nó không phải sắt đá, nó cũng biết đau, biết buồn và đôi khi yếu đuối lạ thường như bao đứa con gái khác...
Như bây giờ, con bé gần như gục ngã.
Nó hiểu, nó cần anh, nó yêu anh hơn những gì nó nghĩ!
Đắng đắng...cay cay...em say trong nước mắt...!!!
...................................................................................................................................................
-Này...
Bạch Dương nấp sau vườn hoa, đôi mắt con bé căng cứng để nhìn thấy những gì đang diễn ra...
Cái chất giọng của Thiên Yết nó không thể nào lẫn đi đâu được...Mới nãy, con bé tình cờ thấy anh cùng Song Ngư dạo bước trên phố, và đôi chân nó như phản xạ bất chợt đi theo...
Con nhỏ hơi đắn đo nhưng rồi lí trí trong nó không thể nào ngăn nổi sự tò mò...
Và bây giờ thì Bạch Dương ước mình chưa từng làm điều đó.
-Chiếc nhẫn này đẹp quá!- Song Ngư xoay xoay vật lấp lánh trên bàn tay anh.
Lòng nó cồn cào dậy sóng.
-Thích? – anh vẫn thế, lạnh lùng và vô cảm, chừng như không để ý xung quanh.
"Đừng...đừng mà..." con bé run lên, hai tay nó xiết chặt lại.... nó vẫn nhớ, đó là chiếc nhẫn nó tặng anh, đó là món quà đầu tiên của nó...dành cho anh...
"Đừng...." tim con nhỏ như bị ai đó bóp ngạt, môi nó run run
-Ừ....- Song Ngư cười hiền, nụ cười dịu dàng đến mức suýt làm nó bật khóc.
Thiên Yết chìa chiếc nhẫn đeo vào tay cô...
Khoảnh khắc đó làm lòng con bé như nát ra hàng trăm mảnh. Cổ họng nó nóng ran, nước mắt lại chảy dài....
Và Bạch Dương sợ mình không đủ kiên nhẫn, con bé xiết chặt đôi bàn tay xoay đi...
"Mày ngốc quá Bạch Dương, mày nghĩ ảnh sẽ nhớ mày sao? Chưa bao giờ, chưa bao giờ, từ đầu chiếc nhẫn đó vốn thuộc về Song Ngư, chưa bao giờ là mày cả!"
Sợi dây vô hình thắt chặt con tim, nó nghe mình bật khóc nghẹn ngào, toàn thân con bé đổ sụp xuống phía làn hoa dại ngày nào nó bên anh, hai tay nó ôm chặt lấy miệng, con bé không chạy nổi nữa. Niềm đau đánh ngã cơ thể nó.
Nó khép đôi mi lại cảm nhận nước mắt chảy dài trên má...
Nó đã...mất anh thật rồi!
.................................................................................................................................................
Bạch Dương chừng như không thở nổi nữa...
Nó vừa mới thấy cái gì thế này?
Đôi tay con bé run lên, ngón cái ấn vào tin nhắn vừa nhận, miệng lầm rầm
-Thiên Yết muốn gặp cô – lần cuối!
Đôi mắt con bé cố căng ra, nhưng những gì nó thấy hoàn toàn mờ nhạt. Nó phải nhờ người kế bên đọc hộ tin nhắn, và chừng như chân nó sắp gục xuống.
Lần cuối?
Con bé không thể nghĩ nữa, không thể suy nghĩ nữa, không thể suy nghĩ bất cứ cái gì nữa...
Hai chân nó ríu lại, con bé chưa bao giờ thấy mình vô dụng vậy. Đọan đường đến nhà anh làm nó vấp ngã mấy chục lần, đôi mắt căng ra như đèn pha ôtô mỏi nhừ nhưng quang cảnh xung quanh lại lạc đi trong màn nước mắt.
Nó mất cảm giác đau rồi, nó nhớ tới anh thôi!
Thiên Yết – anh đã hứa sẽ không bỏ nó, anh nói đi đây là đùa thôi phải không?
...................................................................................................................................................
Con bé hồng hộc chạy tới. Mọi người thấy nó liền dạt ra hai bên.
Chỉ có anh, nằm đó, nhìn nó.
Con bé im lặng, chân nó rướm đầy máu tiến về phía anh.
Hai mắt nó thấm đẫm nước. Nó dụi dụi nơi sóng mũi cay xè.
-Hai...
Thiên Yết nhìn con bé, cái nhìn làm tim nó đau nhói. Đau đến khó tả.
Mấy ngày qua nó nhớ anh nhiều lắm, nó nhớ anh nhiều lắm mà, sao giờ gặp anh nó không nói được câu nào hết.
-Hai...
Tiếng nấc bật ra từ cổ họng như thay lời con bé...
Anh vuốt mái tóc nó...
-Em...
Lần đầu tiên anh gọi nó là em...
Nó sợ...sợ đó là lần cuối cùng...
Hai tay con bé bấu chặt áo anh, lồng ngực thổn thức...
-Giữ gìn sức khỏe, bảo trọng chính mình...
Tim con bé lại đập, nó không muốn anh ra đi như thế, nó không muốn xa anh như thế, không đâu, không đâu....!!!!
-Có lẽ sẽ có một khoảng thời gian anh biến mất vĩnh viễn...
-Không ...không đâu...đừng như vậy...anh đừng bỏ em...em sai rồi, em xin lỗi, đừng bỏ em, đừng rời xa em, đừng, đừng, em xin anh, xin anh!!!! – nó khóc òa lên, ôm chặt lấy anh như nó vẫn làm.
Người anh lạnh quá!!!
-Em phải kiên cường lên...
-Anh phải sống với em, phải sống với em, đừng mà, em xin anh, đừng bỏ em, đừng, đừng.....
Nó vẫn vô thức lặp lại câu nói ấy, tay con bé níu chặt áo anh như sợ anh bỏ nó đi.
Nó đang sợ, sợ lắm, cơ thể nó run rẩy liên hồi...
Anh lại tiếp tục vuốt tóc nó, vuốt má nó, khe khẽ lau nước mắt.
Con bé nhìn thấy anh cười, lần đầu...
Và cánh tay anh........buông xuống....
-Không, không, không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Bạch Dương gào lên điên dại
-Đừng bỏ em, đừng mà, đừng, đừng, xin anh!!!- con bé nấc lên lay mạnh cơ thể bất động của Thiên Yết...
Anh nhẫn tâm rời bỏ nó sao?
Anh từng nói sẽ không nỡ để nó ở lại mà?
-Anh đùa thôi phải không? Đùa với em thôi phải không? Hỳ - nó quệt nhẹ nước mắt -...tỉnh dậy đi, em đã khóc rồi nè, anh diễn hay quá, tỉnh dậy đi anh....
Mọi người nhìn con bé xót xa...
-Sao người anh lạnh vậy? Em ôm anh nhé? Sưởi ấm cho anh nhé? Anh tỉnh dậy đi! – con bé ôm chặt lấy anh, nước mắt nó chảy dài trên khóe môi – mặn chát!
Yêu một người phải chăng là tội lỗi? Yêu một người phải chăng là sai trái?
Thiên thần và ác quỷ mãi mãi không thể đến được với nhau sao???
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!
Nó hét lên điên dại, rồi lại gục xuống bên xác anh...
Tại sao, tại sao tình yêu này lại bị ngăn cấm???? Tại sao vậy?
Chúa Trời, Người có nghe thấy lời thỉnh cầu của con....
Nước mắt nó rơi cả trên gương mặt anh. Nó thấy tim mình đau nhói. Nó cảm giác cơ thể sắp vỡ tung ra. Nó đau, đau khôn xiết!!!!
-Anh ác lắm, đừng bỏ em mà!!- con bé lại khóc, nó cố lay người anh...
-Thật ra......- lời của một lão già chợt thu hút sự chú ý của nó.
Con bé chỉ lờ nhờ thấy màu trắng bạc trên đầu ông ta, và nó suy đoán là một người lớn tuổi...
-Hắn bị nhiễm một loại virus cổ...
-Có cách nào chữa không?- mắt con bé sáng rực lên, nó nín thở chờ đợi câu trả lời của ông.
-Không phải là không có...
-Sao? Ông mau nói đi, tôi cầu xin ông!!! – con bé quỳ lết theo những tia sáng mập mờ của nước mắt tiến về phía ông ta...
-Máu...một loại máu hiếm...cần một cơ thể đánh đổi mạng sống cho nó...
-Máu hiếm? – nó bập bẹ như trẻ mới lên ba, thốt lên từng từ.
Chợt như nghĩ ra điều gì đó, con bé khập khiễng đứng lên, vớ vội con dao sáng loáng trên bàn, cứa mạnh vào tay mình...
Máu nó ứa ra trước cặp mắt ngạc nhiên của mọi người...
-Ông xem, máu này được không? – nó chìa cánh tay run rẩy của mình ra trước mặt lão.
Đầu nó thực hiện theo phản xạ, và như không còn biết gì nữa...
Với nó, chỉ cần anh được sống lại, có đổi mạng nó cũng bằng lòng!
Lão ta nhíu mày hồi lâu, rồi chợt mở to mắt....
-Máu này....đúng...chính nó...không lầm được...là loại máu đó....đúng...chính là máu hiếm! – ông ngạc nhiên đến độ không thể nào đánh vần một chữ trọn vẹn.
Nó không cần nghe hết, chỉ biết máu nó, là thứ duy nhất cứu được anh...
Con bé chưa từng thấy mừng như lúc này...
Bạch Dương tiến từng bước về phía hai nó...khe khẽ mỉm cười...
Giọt nước nóng hổi lại bắt đầu lăn dài trên má con bé... rơi xuống gương mặt anh...
Nó không khóc, nó đang cười...
Con bé cầm chặt lấy cán dao, cứa mạnh vào tay mình thêm một nhát trước đôi mắt sững sờ của mấy chục người.
Nó đưa máu mình rơi xuống miệng Thiên Yết.
-Thật là kì tích anh nhỉ? – con bé lẩm bẩm, đủ để nó nghe.
-Người ta nói làm một thiên thần rất hạnh phúc, có thể làm bất cứ điều gì...- nó cắn chặt môi để không khóc...
Máu từng giọt rơi xuống môi anh...thẫm đỏ...
-Nhưng...cuộc sống không hoàn mỹ, thật trớ trêu, hức...ừhm....trớ trêu...
Nó vội xoay đi chỗ khác như để kìm nén tiếng nấc lòng, rồi tiếp tục
-Yêu nhau là tội lỗi? Là sai trái?- con bé bật cười...
Bạch Dương nhìn anh, thật lâu, môi nó mặn màu nước mắt...
Nó không còn có thể thấy gì nữa, đó cũng chính là lí do nó quyết định rời xa anh, nhưng không ngờ, kết cục lại đau đến thế!
-Nếu em không thể yêu anh, nếu...hỳ...chỉ...ừhm..hức..chỉ là nếu thôi....nếu thiên thần không thể yêu...ừhm...yêu ác quỷ - con bé nức nở...- thì e...em sẽ bẻ gãy đôi cánh này....em sẽ bẻ gãy nó.....
Tay con bé run rẩy, và một nhát cắt lại xuất hiện trên tay nó.
Máu lại chảy đều...
-E...em...hư..l..lắm...em không ngoan phải không anh?....E...em chấp nhận là một thiên thần.....sa...đo...đọa...vì...yêu anh....e...em...sẽ...bẻ...gãy...bẻ...gãy...đôi....cánh... này....- cơ thể Bạch Dương chừng như sắp vỡ vụn. Nó thấy máu trong cơ thể bắt đầu chạy nhanh hơn, và như trôi tuột qua những vết cắt trên cổ tay nó...
-Lạ....lạnh...lạnh lắm không anh?....- nó vuốt má Thiên Yết theo phản xạ...- em...em đã từng thề.....sẽ....d..dành hết cu...cuộc s...sống này cho...cho anh!!! Tội...tội lỗi...hức...tội lỗi...của... em với Chúa Trời...nếu...hỳ....- con bé lau nước mắt...
-Nếu....sự ...phản...b..bội này phải ....trả...giá...b...bằng cái chết...
Môi Thiên Yết bắt đầu run lên, đôi lông mày anh khẽ nhíu lại......
-H...hãy...để..em...được...chết...vì anh...
Thiên Yết mở mắt. Anh kịp nhận thấy thứ gì rơi xuống môi mình mặn chát...
Và nụ cười của người con gái ấy...vẫn tươi như thế
Dương nhi đổ ập người xuống nền đất lạnh...
-Chuyện gì đã xảy ra thế? – Thiên Yết gần như hét lên
Anh nhận thấy vẻ mặt kì lạ của mọi người và những vết cứa tím ngắt trên cơ thể Bạch Dương , người anh chừng như lặng đi trong phút chốc...
-Này....cô có...
Con bé cười...nhưng nước mắt vẫn rơi đều...
Anh nghe tim mình quặn lại...
Thiên thần và ác quỷ
Cuối cùng chỉ có thể là một kết thúc đau buồn...
-Tôi không để cô chết....tôi không để em chết đâu! – anh ôm chặt lấy con bé
Cơ thể nó lạnh quá, nó muốn anh ôm nó, ừ, nó muốn anh ôm chặt lấy nó...
-Anh...o..ôm..e..m đi!
Thiên Yết xiết chặt con bé, anh sợ đánh mất nó.
Thật sự bây giờ anh rất sợ.
Con bé mỉm cười với đôi môi trắng bệch...Ánh mắt nó long lên, nhưng khó khăn lắm mới bật ra từng tiếng...
-E...em...về...r.rồi,...em...xin lỗi...
Anh giơ chiếc nhẫn con bé tặng chìa ra trước mắt, đeo vào tay nó...
Con bé bất ngờ không hiểu vì sao....nhưng nó kịp bật cười...vẫn cái nụ cười dành cho anh, nụ cười của một thiên thần...Thiên thần đã dâng mình cho ác quỷ...vì tình yêu....
Dù cho em có cầu nguyện, tội lỗi vẫn chỉ là tội lỗi
Cái tội lỗi vì đã vượt qua ranh giới chặt chẽ
Ranh giới giữa ác quỷ và thiên thần
Tội lỗi
Thứ ấy vẫn kéo chúng ta lại
Và đúng là cuộc sống này không hề hoàn hảo
Không có một thứ gì là hoàn hảo cả
Nhưng tại sao?
Chúa trời thật bất công
Để cho em nằm đó
Trong lạnh lẽo và cô đơn
Có phải đây là cái giá phải trả cho những tội lỗi của cả 2 ta?
Nhưng tình yêu này không thể sánh được...
Em yêu anh...
Em là một thiên thần, thiên thần sa đọa yêu anh...
Con bé...run run.....lấy từ trong túi....chìa ra...một bông hoa nhỏ bé...
-H...oa dại...anh...giữ...nhớ...v...về...em ! – nó cố gắng hớp từng lời
Kỉ niệm ập về khiến giọt nước mắt lại lăn dài trên má, con bé nấc lên...
-E...em...k...không muốn xa...anh,...c..càng không...muốn anh khóc....C...cười...l..lên
-Ừ...- anh ôm chặt Bạch Dương
Cơ thể con bé bắt đầu đông cứng lại...nó ý thức được cơ thể đang dại đi, và sự sống sắp rời xa nó...
Con nhỏ ho sặc sụa, máu tươi thấm trên ngực anh...
Bình nhi lặng đi....
-E...em xin lỗi....không...thể giữ...lời hứa....e...em không nhẫn tâm...bỏ...a..anh lại...
-Đừng đi!- anh chỉ thót ra hai từ như thế...
Và con bé lại cười...
Môi nó run run trong tiếng nghẹn, lồng ngực con bé thổn thức....cơ thể nó tái dần trên tay anh...
-....E...em...hức...l...ạnh...q...úa! M...mắt...mắ...em...không thấy...gì n...nữa!...Anh...đâ...đâu rồi?...Đừng...x...xa...em...đừ...đừng bỏ...em...E..Em...sợ...e.em...sợ! – Dương nhi quờ quạng, mắt nó đặc một màu đen.
Nó không nhìn thấy anh nữa, nó sợ lắm! Nó sợ lắm!
Anh đâu rồi?
Anh đừng bỏ nó, nó sợ mất anh lắm, anh biết không anh?
-Anh đây! –anh xiết chặt cơ thể con bé, áp sát đầu nó vào vai mình...
-T...tối...qu...á...e..em..sợ...em...sợ! Đ...đừng....đừng....bỏ...em! E...e..m...sợ!- nó bấu víu vào áo anh, sức nó nhẹ quá, nhẹ đến mức anh không cảm nhận được...
Nó sắp xa anh rồi, sắp bỏ anh rồi!
-Đừng lo, anh đây...
Bạch Dương nắm chặt tay anh, kí ức ùa về trong nó...
NÓ nhớ những ngày xuân, ngày gặp mặt đầu tiên của anh và nó...
Nó nhớ những ngày hạ, ngày...bên anh dưới con đường mưa...
Nó nhớ những ngày thu, ngày đêm về nhớ anh đến bật khóc...
Và nó nhớ những ngày đông – ngày cuối cùng –anh với nó có thể nhìn thấy nhau....
Con bé cố in sâu vào từng dáng vẻ của Thiên Yết, như để khắc cốt ghi tâm người nó thương yêu nhất...
Một giọt nước rơi xuống môi con bé, nó xiết chặt tay anh...
-K...k..kiếp...s..sau...em...sẽ...chờ...anh!
Đó là câu cuối cùng anh còn nghe nó nói...
Đôi tay nó buông lơi...
Con bé không còn thở nữa....
Nó hết cười rồi, nụ cười tuơi của nó, anh không còn được thấy nữa...
Trò đùa tinh nghịch của con bé...kí ức với nó, lúc nó vui, lúc nó lo lắng cho anh, sao tất cả lại mới như ngày hôm qua?
Anh....thật sự đã đánh mất nó rồi!
Cái vẻ mặt cau có, lo lắng cho anh, cái nụ cười hồn nhiên rực rỡ....
Bạch Dương chết thật rồi!
Thiên thần sa đọa đã bẻ gãy đôi cánh và phá hủy điều cấm kỵ. Con quỷ đen mang trong mình một tội lỗi không thể tha thứ chống lại Chúa trời. Nỗi đau xé nát không gian trống rỗng. Những mảnh vỡ quá khứ không bao giờ hàn gắn được. Tình yêu trói chặt trong nước mắt bi ai.Dù phải chịu sự trừng phạt của Chúa Trời, phải chịu cực hình ngọn lửa Satan nơi địa ngục
Chỉ cần điều đó giữ lại mạng sống của anh, em sẽ vẫn tiếp tục đánh đổi...
Dù phải chấp nhận biến mất vào hư không
Thì em sẽ vẫn cam lòng tự nguyện....Mãi mãi em sẽ nhớ anh
Mãi mãi...
Em sẽ yêu anh...Một ngày nào đó,
Chúng ta sẽ lại gặp nhau
Và em sẽ lại....yêu anh!Thiên Yết vẫn ôm chặt con bé , tay anh khe khẽ vuốt mái tóc nó
-Kiếp sau, em chờ anh nơi đâu?
YOU ARE READING
[Bạch Dương - Thiên Yết]Em là thiên thần,dâng mình cho ác quỷ cũng vì yêu anh...
Short StoryNếu Thiên Yết được mệnh danh là ác quỷ vì tính lạnh lùng, tàn nhẫn và ác độc thì nó - Bạch Dương lại sở hữu một nụ cười tươi rạng rỡ tựa thiên thần.