Tại công viên trung tâm thành phố Seoul, hôm nay trời nắng nhẹ,
_' Yeah! chị thắng rồi. Chú còn non và xanh lắm, làm sao mà đủ trình độ thắng chụy cơ chứ!' t nói với giọng đầy kiêu ngạo với thằng em
' Hừ...chị cứ để đó xem trình độ ai non ai xanh '
1...2...3....Thẳng em tôi lấy hết sức cầm chiếc dép lia về phía trước, thì...
' CẨN THẬN' tôi hét lớn lên...' thôi xong rồi '
'ì ò ì ò' * cấp cứu đến *
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại bệnh viện quốc tế Seoul,
' Cháu đi cùng bác đi làm hồ sơ cho bệnh nhân' - bác sĩ nói với tôi
- ' vâng ạ' - tôi đáp. Tôi vội lấy điện thoại gọi cho con thân đến cùng ' chia sẻ niềm vui này'
-' alo Hari à mày đag làm gì đó?Mày đến bệnh viện quốc tế nhanh lên, có việc rất gấp'
-' có chuyện gì mà mày phải vào viện đấy ?'
-' ko cần biết cứ đến đi. Tí nữa sẽ giải thích sau. Mau lên !'
- ' biết rồi tau đến ngay đây....rụp' tôi cụp máy rồi bước đến phòng làm hồ sơ nhập viện....Tôi nhanh chóng hoàn thành hồ sơ bước ra phòng thì từ xa đã thấy dáng chạy của con bạn thân ( gọi là thân nhưng khi nào cũng troll người khác. khổ lắm T_T)
- Yang Yi à, mày bị làm sao vậy? Mày bị có đau không?' vừa nói con bạn kiểm tra xem tôi có xây xước trên người không
-' không phải tao bị mà là người nằm trong phòng này bị' tôi chỉ vào phòng bệnh 223
-' là sao tao không hiểu gì cả?
- Lúc chiều tao với e đi chơi công viên, 2 chị e thách nhau ai lia dép xa hơn. đến lượt e tao lia thì trúng vào người nằm trong phòng này... Tại e tao tự nhiên tao lại bị mất 200k tiền viện phí. Chắc tối tau không ngủ được mất mày à huhuhu'
-' thôi, thôi được rồi' - con bạn an ủi. Vừa lúc đó bác sĩ từ trong phòng bệnh đi ra và chỉ vào tôi ' Cháu vào trong đi, bệnh nhân Kim Taehyung muốn gặp cháu đấy. à mà còn nữa cháu nhớ đừng làm bệnh nhân kích động nha, vết thương cậu ấy cũng khá nặng đấy'
-' Vâng cháu sẽ cẩn thận ạ. Bác cứ yên tâm đi' tôi nói xong bác sĩ ấy vội đi
-' Mày đứng ngoài này nha, nhớ đừng đi đâu đấy. có gì sẽ gọi mày vào cùng luôn, ok?'
- ' ukm thôi mày vào đi '
tôi quay ra vặn cửa bước vào trong ...[ thật sự lúc này tôi thấy rất rối, có chút cảm giác lo sợ như người gây ra tội lớn, như sắp đi tòa án nhận tội ấy...nhưng khoan đã cái này do thằng e mà sao thấy sợ vậy. không được phải thật bình tĩnh, tôi nắm chặt tay lại huhuhu] tôi dũng cảm bước vào trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Trong phòng tên đó đang ngồi chơi game hình như là game ninja thì phải [ what? bác sĩ đã dặn mình ko nên kích động nhưng trong khi đó tên này lại chơi trò hại não như vậy....trời ơi sao lại như thế nào vậy * muốn khóc mà cũng không ra nước mắt*]
-' cô vào rồi à? Ngồi vào chỗ kia đi' tên đó nói mà không thèm rời mắt khỏi cái máy điện thoại đấy.
- 'thấy khá hơn chưa? cho tôi xin lỗi về chuyện đó, thực sự thì tôi không cố ý đâu...tôi cũng trả viện phí cho anh rồi'- tôi đang cố gắng ra vẻ mặt hết sức đáng thương
-' chuyện này không phải do cô làm nên cô không cần phải xin lỗi đâu!'- bây giờ tên đó mới rời mắt vào cái máy điện thoại
- ' vậy anh có thể bỏ qua chuyện này được không?'
- ' Ko được'- tên đó nói với giọng nặng mùi súng
-' Tại sao lại không được chẳng lẽ anh nhỏ mọn đến mức không thương người hay sao?'- tôi phản kháng lại
-' vậy cô định trốn trách nhiệm à! cô nên biết tôi là idol nếu như vết thương này làm tôi có mệnh hệ gì fan của tôi sẽ đau buồn, đến lúc đó cô ở đâu ai biết được, tôi bị gì ai chịu trách nhiệm đây? cô nghĩ sao?'
-' anh là idol á? nhưng sao tôi không biết vậy...anh nghĩ anh lừa được tôi, xin lỗi nhé tôi đâu phải nai tơ ngơ ngác' - tôi phản kháng lại
' cô lên mạng tìm ' V Bts' đi rồi hẵng nói tiếp'
tôi vội lấy máy điện thoại lên tìm kiếm ' V bts ' vào trang hình ảnh..1s...2s...3s...[ không thể nào tôi nhìn lên khuôn mặt tên đó rồi lại nhìn vào trong máy điện thoại...quả thực rất giống nhau, không sai một nét nào...Chẳng lẽ thằng cha này là idol thật....* choáng*]
-' tôi...tôi...Vậy được thôi anh muốn tôi làm gì?
'Sáng mai đúng 7h cô đến công ty Bighit, đứng ngoài cổng công ty tôi sẽ nói với cô'
-' được rồi sáng mai thì sáng mai nhưng nhớ là khi anh khỏi vết thương rồi thì đừng tìm đến tôi nữa đi'- tôi muốn nhấn mạnh để cho tên đó biết
-' ok nhưng mà khoan đứng yên...'
-'TRẢ MÁY ĐIỆN THOẠI TÔI ĐÂY, TÊN BIẾN THÁI KIA'- hắn ta giật máy điện thoại của tôi, tôi cố giằng lại bằng được nhưng sức con gái làm sao khỏe bằng con trai được nên tôi đành chịu thua
-' Hừ ...vậy thì sáng mai tôi làm sao liên lạc được với anh đây?'- tôi bực bội
-' đây... cái này là được chứ gì, điện thoại sáng mai tôi sẽ trả cho cô ok?' hắn lấy danh thiếp từ trong áo khoác bên cạnh đưa cho tôi với vẻ mặt đắc thắng
tôi giật lấy danh thiếp rồi bỏ đi ra ngoài, từ đằng sau tên đó nói lớn " nhớ đấy sáng mai đúng 7h tại cổng công ty Bighit đấy. cô mà không đến thì đừng trách sao tôi lại ác vậy đấy' tôi không thèm nghe đi một mạch ra ngoài và không quên đóng cửa vô cùng ' nhẹ nhàng'
Ra ngoài tôi cảm thấy không khí dễ chịu hơn trong phòng mà chẳng lẽ thằng cha này bị 'nặng mùi' hay sao...kệ đi, quan tâm mấy thứ đấy làm gì cơ chứ. à tối về tôi sẽ cho thằng e một món ăn rất 'toẹt vời như ông mặt trời của tôi '
-' Này ổn cả chứ Yang Yi?' - con bạn thân hỏi khiến tôi giật hết cả mình
-' ukm ổn cả rồi [ nhưng thật ra tao không ổn đâu mày ơi huhu]...thôi muộn rồi tao với mày về đi '- tôi trả lời một cách mệt mỏi
' ukm '
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Giải thích: Taehyung lấy máy của Yang Yi vì sợ ngày mai cô sẽ quỵt lời không đến nên anh đã lấy máy để ngày mai cô chắc chắn vì cái máy điện thoại sẽ đến
Lời t/g: vì là lần đầu có gì sai sót mong mọi người thông cảm * cúi người vuông 90 độ*
những lời trog dấu[ ] là những suy nghĩ của nhân vật nha
Truyện có tính chất hư cấu nên mong mọi người đừg choáng nhoa -_-