Chap 1: Tuổi 18

364 23 0
                                    


Tít tít tít...tít tít...tít tít...

Nắng sớm vàng ươm chảy tràn qua cửa sổ, đổ ập vào bên trong căn phòng với giấy dán tường màu tím.

HoWon khó nhọc ló mặt ra khỏi cái chăn - cũng màu tím nốt - đang trùm kín đầu, hé mắt ném ánh nhìn khinh bỉ về phía chiếc đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi đặt trên bàn.

6.00am - vẫn là quá sớm để thức dậy vào một ngày chủ nhật. Cậu chậm chạp với tay tắt chuông báo thức rồi trùm chăn ngủ tiếp. Chưa đầy nửa phút sau, đến lượt điện thoại cậu đổ chuông.

Chuông kêu tới hồi thứ 5 HoWon mới với tay lấy điện thoại, không buồn mở mắt nhìn xem ai gọi đến, cậu gạt ngón cái về bên phải rồi nằm nghiêng đặt điện thoại lên tai, đầu dây bên kia nhanh nhảu:

- Alooo. Wonie hyungggg

- Ừmmm...

- Wonie hyung! Anh chuẩn bị đi, 30 phút nữa em sẽ đến đón anh, anh đừng quên hôm nay chúng ta hẹn nhau ra ngoài chơi đấy nhé!

- Ừmmm...

- Ông trời ủng hộ chúng ta, hôm nay trời vô cùng đẹp, em có thể bổ sung vài tấm ảnh đẹp vô cùng vào bộ ảnh của em ^^

- Ừmmm...

- Này! Wonie hyung! Anh chuẩn bị nhanh lên nhé. Em không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào của ngày hôm nay đâu

- Ừmmm...

- Anh tỉnh ngủ chưa thế ?

- Ừmmm...

- Giờ này mà anh vẫn còn ngủ hả?

- Ừmmm...

- Ya! YA ! YAAAA ! DẬY NGAY CON LỢN KIAAA - một giọng the thé chua loét thét lên ở đầu dây bên kia

- HẢ ??? HẢ ?? Cái gì vậy ?? Lợn...lợn...lợn á ??? Ở.. ở đâu cơ ???- HoWon bây giờ mới mở mắt giật mình ngồi bật dậy, vội vớ lấy cái điện thoại vừa trượt khỏi tai rơi trên gối - À ! Alo ! MyungSoo à !

- Nãy giờ em nói gì anh có nghe không ?

- Ờ... Ừmmm... Cậu nói gì ấy nhỉ ?

- YAAA !!! Em nói là...

....



Chụp ảnh là sở thích của MyungSoo và nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Cậu có một khoản thu nhập kha khá từ những cuốn photobook, cậu được nhiều người biết đến nhờ những bức ảnh với góc chụp đẹp mê hồn.

Có tiền, cậu lại đầu tư vào những ống kính cỡ đại để có thể thỏa mãn niềm vui được làm nhà nhiếp ảnh - một nhà nhiếp ảnh trẻ đầy tài năng. Cậu đang từng bước thực hiện ước mơ mở một phòng triển lãm ảnh của riêng cậu.

Trước đây, cậu chỉ chụp phong cảnh là chủ yếu vì nó... có sẵn.

Nhưng từ khi quen HoWon thì cậu thích chụp anh hơn, cậu thích phong thái tự nhiên của anh, thích sự hòa hợp của anh và khung cảnh xung quanh trong bức ảnh, và hơn cả là anh... không lấy tiền catse khi làm model cho cậu, chỉ cần cậu mời anh ăn gì đó ngon ngon khi cậu nhận được tiền từ việc bán photobook là được rồi.

[Shortfic] [MyungYa] Âm thanh của mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ