Chap 2: Canh rong biển muộn

140 15 0
                                    

MyungSoo cười buồn lắc đầu lẩm bẩm "Mình còn phải mở triển lãm nữa mà. Cái ống kính này mình cũng mới mua nữa :3 "




MyungSoo định bước xuống thì thình lình một cơn gió mạnh nổi lên làm tấm ảnh tuột khỏi tay cậu rơi xuống sông, cậu vội vàng bám tay vào thành cầu đưa tay chới với theo tấm ảnh. Bỗng từ đâu, một bàn tay túm lấy áo MyungSoo kéo mạnh lại làm cậu mất đà ngã vật ra đất, đau điếng.




- Ya! Học sinh. Cậu điên rồi hả? Vẫn còn mặc đồng phục mà muốn nhảy xuống đó là sao?




Một thứ giọng Busan xa xả cất lên như muốn vả vào mặt MyungSoo vậy. Dù toàn thân đau nhức nhưng MyungSoo vẫn cố gắng chống tay ngồi dậy nhanh nhấtcó thể để xa xả vả lại vào mặt cái tên nào đó vừa kéo cậu:




- Anh mới là bị điên ấy. Tự dưng từ đâu nhảy ra đây. Làm tôi tưởng là ma chứ - Cậu bực mình gắt gỏng và lấy tay xoa xoa chỗ tay bị xước do va chạm với mặt đường



- Cuộc đời còn dài, chuyện khó khăn tới mức nào thì cũng có cách giải quyết của nó hết. Cậu nghĩ nhảy xuống đó thì mọi chuyện xong xuôi hết được hay sao hả? - Anh ta lớn tiếng quát



- Không phải việc của anh. Anh là gì mà dạy đời tôi như thế?




MyungSoo đứng dậy phủi sơ quần áo, vẫn không thèm nhìn mặt tên rỗi hơi kia, cậu chạy ngay lại thành cầu mong rằng tấm ảnh còn mắc vào đâu đó. Anh chàng kia thấy cậu đi tới phía thành cầu liền túm chặt lấy cậu, đè cậu nằm xuống sàn cầu.




- Ya! Anh bị điên à? Buông tôi ra mau




Đúng lúc này, đã tới nửa đêm, cây cầu bắt đầu quay dọc theo dòng nước.




- Nếu cậu còn muốn nhảy xuống đó thì tôi sẽ không buông cậu ra cho tới khi trời sáng luôn đấy.




MyungSoo lấy hết sức hất mạnh cái cơ thể nặng như heo kia ra khỏi cơ thể mình và nhanh chóng lật người hắn lại, bẻ quặt tay hắn ra sau lưng và đè xuống sàn cầu. Cậu cũng nhị đẳng Taekwondo rồi chứ bộ.




- Anh nghe cho rõ đây. Thứ nhất tôi không rảnh để ngồi xe buýt cả tối để đến tận đây chỉ để nhảy xuống dưới cái sông này. Thứ hai, nếu muốn chết thì tôi mua vài liều thuốc ngủ về uống cho lành chứ tôi chưa dũng cảm đến mức nhảy xuống đó mà chết sặc trong nước lạnh. Và thứ ba, vì anh mà tôi vừa mất một thứ quý giá và còn phải ngủ trên cái cầu quay dọc này cả đêm rồi đấy. Đã thế còn bị sứt sát, mình mẩy ê ẩm hết rồi. Anh định tính sao ?




Cơ mặt của anh ta dãn ra chuyển từ tức giận sang ngạc nhiên :




- Không phải cậu trèo lên đó để tự tử hả ?




MyungSoo buông anh ta ra :




- Anh xem phim nhiều quá rồi đấy -_-




Cậu đứng dậy bước lại phía thành cầu. Chắc tấm ảnh của cậu đã rơi xuống sông và trôi theo dòng nước kia mất rồi. MyungSoo nhìn chân chân xuống dòng nước, nhếch môi cười. Giờ thì vui rồi, khỏi lo tìm nhà trọ đã thế còn có tên điên điên khùng khùng dỗi hơi kia làm bạn đồng hành nữa. Vui vãi -_-

[Shortfic] [MyungYa] Âm thanh của mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ