+ Tên tác giả: hanjin
+ Tình trạng: chưa hoàn thành
+ Rating: [K+]
+ Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả.
+ Thể loại: cổ trang kiếm hiệp.
+ Pairings: YoonYul
+ Note: mừng nhà YY lên tầng mới, 900 pages.
Đệ nhất chương
- Thiếu gia. – Một người vận lam y mang theo một hộp gỗ, cố gắng len lỏi qua đám người đang đứng choáng gần cả con đường, chạy theo một thiếu niên bạch y đang vừa bước đi vừa ngắm nhìn xung quanh. – Thiếu gia, chờ Tiểu Tước.
- Tiểu Tước, đi nhanh một chút đi. – Thiếu nhiên chẳng ngoái đầu lại nhìn mà chỉ chậm bước bộ lại, chẳng thèm quan tâm có biết bao nữ nhân đang nhìn mình, và đang làm choáng cả một con đường rộng lớn.
- Thiếu gia, người ra ngoài đã lâu rồi. Nếu còn không về lão gia sẽ trách phạt đó. – Tiểu Tước lo lắng nói khi bước tới ngay sau thiếu niên, nhìn xung quanh con đường giờ đây đã đầy người.
- Phụ thân sẽ chẳng phạt ta đâu. Ta đâu phải lần đầu ra ngoài chứ. – Thiếu niên quay đầu lại mỉm cười.
Nụ cười của thiếu niên vừa xuất hiện, ngay lập tức nữ nhân xung quanh liền bất động, có người đã ngất xỉu tại chỗ. Nụ cười đó rất đẹp, có thể hút hồn bất cứ người nào vừa nhìn thấy nó. Tất nhiên chủ nhân sở hữu nó thì cũng mang một vẻ đẹp phi thường. Khuôn mặt với ngũ quan cân đối, anh tuấn vô song, bạch y trên người càng làm toát lên vẻ phong lưu tà mị, có thể khiến cho biết bao nữ nhân phải điên đảo vì mình.
- Nhưng người không thấy là người đang rất gây chú ý sao? – Tiểu Tước thở dài nhìn xung quanh rồi lên tiếng.
- Ta nghĩ Tiểu Tước muội cũng phải quen với cảnh này rồi chứ. – Thiếu niên lại nở một nụ cười tà mị, chiếc phiến trong tay nâng cằm Tiểu Tước lên. – Đừng lo, ta không vì những nữ nhân ở đây mà bỏ rơi muội đâu. Muội là người cùng ta trải qua biết bao là nguy hiểm mà, sao ta nỡ lòng bỏ muội chứ.
- Thiếu gia. – Khuôn mặt Tiểu Tước đỏ lựng, nhanh chóng quay đi.
Mặc dù Tiểu Tước biết lời nói của chủ tử chỉ là bông đùa, nhưng như thế này thật khiến người khác chẳng làm chủ được bản thân gì cả.
Vị thiếu niên chợt nhíu mày, chiếc phiến trên tay nhanh chóng bay đi, xuyên thẳng qua hàng người trước mặt, đập vào lưng của một nam nhân đang chạy phía trước khiến cho hắn mất đà ngã xuống. Chỉ trong nháy mắt, thiếu niên đã đứng trước mặt tên nam nhân đó.
- Ngươi không nên ở trước mặt ta mà làm chuyện này chứ. – Thiếu niên lắc đầu – Ngươi nên đưa lại nó.
Tên nam nhân vừa tức giận, vừa lo lắng đứng lên, đối mặt với thiếu niên.
- Ngươi có bằng chứng gì mà bảo ta ăn cắp bạc chứ?
- Ta không nói ngươi ăn cắp bạc. Ta chỉ bảo ngươi trả lại vật đó thôi – Thiếu niên mỉm cười – Vậy là ngươi ăn cắp bạc sao?