Cây súng trên tay Minzy rơi xuống đất, Minzy đứng trơ người nước mắt lăn dài trên má
Q.Anh chạy thật nhanh đỡ Nam lên..
- Sao cậu...lại đỡ cho tớ - Q.Anh khóc thét lên
- Quỳnh..Anh..à..anh...yêu...em.. - Nam yếu ớt nói
- Em cũng yêu anh, em yêu anh Nam à - Q.Anh nói
- Hãy...là...của anh..Quỳnh..Anh.. - Nam chưa nó hết câu thì ngất đi
- Anh Nammmm... - Một lần nữa Q.Anh hét lên nước mắt cô tuông như mưa
Mọi người xung quanh Khánh, My, Tronie, Trinh, Hoa, Duy đứng đó nước mắt họ rơi, Ngoài kia tếng xe cảnh sát đã càng ngày càng gần do hốt hoảng quá nên không kịp chạy thoáy thì Fendi, Minzy và cả đồng bọn của chúng bị tóm gọn không sót một đứa...
[Tại bệnh viện...] Q.Anh ngồi phía ngoài ghế chờ trước phòng cấp cứu, mắt ngước nhìn ánh đèn trước phòng, nước mắt chảy dài trên má...My dìu Khánh đến phòng sơ cứu để băng bó vết thương do đánh nhau lúc nãy...
- Khánh có sao không - My như một con mèo hỏi Khánh
- Tôi sẽ không sao nếu có em bên cạnh - Khánh cười với My
Có lẽ đã đến lúc Khánh phải nói tất cả với My rồi...Thấy Q.Anh cứ ngồi đó và khóc mãi My đến bên an ủi
- Q.Anh đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi sẽ qua, Nam sẽ khỏi thôi mà - My nói
Q.Anh quay sang ôm chầm lấy My khóc thật to...Trinh và Hoa đang trên đường tới bệnh viện để thăm Nam, gặp Duy và Tronie
- Hai người đi đâu vậy - Duy hỏi
- Thăm Nam chứ đi đâu - Hoa nói
- Vậy đi với tui một chút - Duy kéo Hoa
Tronie và Trinh nhìn theo hai đứa đó mặt ngơ ra, lắc đầu rồi vào thăm Nam
Đến một nơi, có thể gọi là lãng mạng được không nhở..? Vì chổ đó có cây, có hoa, có nắng, có bướm, có tiếng chim hót...
- Mèo tui thích bà - Duy nhìn thẳng vào Hoa
- Ừ, rồi sao..? - Hoa ngây ngô hỏi
- ==' bà làm bạn gái tui đi - Duy lắc đầu nói
- Ờ vậy hả hihi - Hoa cười
Vậy là một đôi nữa đã thành rồi...
Ánh đèn trước phòng cấp cứu vụt tắt..bác sĩ già bước ra..
- Ai là người nhà của bệnh nhân - Bác sỉ hỏi
Khánh định trả lời thì Q.Anh nhanh miệng
- Là cháu ạ, anh ấy sao rồi bác sĩ..? - Q.Anh nói
- Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng mất khá lâu để tĩnh lại - Bác sĩ trả lời rồi bỏ đi
Q.Anh như đứng lặng nhìn vào phòng cấp cứu thấy Nam như thế Q.Anh lại khóc nhiều hơn, cô ngất đi vì mất quá nhiều sức...
Nắng chiếu vào phòng, Q.Anh tĩnh lại chạy thật nhanh qua phòng Nam, bước vào phòng, ngồi cạnh Nam, nắm tay Nam và nước mắt cô lại rơi
- Nam, anh dậy đi, anh phải tỏ tình với em nữa mà, anh còn phải cầu hôn em, anh dậy đi đừng ngủ nữa mà - Q.Anh nói trong nước mắt
Từng giọt nước mắt rơi xuống bàn tay Nam, "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" quả là đúng. Gió lặng thinh, chim cũng ngừng hót, cảnh tượng im lặng vô cùng. My và Khánh đứng trước của phòng bệnh của Nam nhìn thấy Q.Anh như vậy họ chỉ im lặng rồi quay bước ra về...
Mỗi ngày sau buổi học, Q.Anh chạy thật nhanh đến bệnh viện để mong chờ Nam tỉnh lại...Đến lớp cô cũng chẳng học, nhìn chỗ Nam ngồi rồi đeo tai nghe và nghe bài hát mà cô và Nam vẫn hay nghe trong giờ học của khoảng 1 tháng về trước...
Đôi khi cô còn ngất đi vì khóc quá nhiều, gục ngã bên cạnh Nam. Cô rất cần ngủ, nhưng vì tình trạng của Nam hiện tại thì cô chẳng ngủ được, vẫn hay ngủ quên bên cạnh Nam tay cô vẫn nắm tay của Nam đôi khi cô thức giấc nhìn Nam thì cô lại khóc "đến bao lâu nữa thì anh mới lau được nước mắt cho em và bao lâu nữa thì em nhìn anh và chỉ cười" Q.Anh cứ nghĩ đến những lúc cô cùng Nam vui đùa, cùng nghe nhạc, cùng đi chơi, cùng nhau làm mọi việc thì cô lại khóc và tự trách bản thân tại sao lúc đó cô lại không nói là cô yêu Nam...
[......]
- Mèo à, nhớ em quá..! - Duy nhìn Hoa
- Kệ anh, mắc mớ gì tới em - Hoa cười phũ phàng
- Đau lòng quá...tui khổ quá mà - Duy giả vờ ôm tim
Hoa không nói gì chỉ nhìn Duy rồi cười, họ sinh ra là giành cho nhau nhưng đến mãi bây giờ thì họ mới hoàn toàn thuộc về nhau, họ có cùng nhau đi đến cuối đường không hay do những tác động bên ngoài mà họ dừng lại tại một điểm nào đó chăng..?
[..Tại phòng giam..]
Minzy và Fendi đã được tóm gọn trong đêm đó và đến hôm nay hai người họ vẫn ở đó chờ mọi việc diễn ra. Hôm nay, My đưa Q.Anh đến "thăm" Hòa và Fendi..
- Đến đây làm gì..? - Fendi lạnh lùng hỏi
- Tôi đến đây là để thăm cô - My cười đểu nhìn Fendi
- Cô... - Fendi chưa nói hết lời
- Thôi Fendi, Q.Anh anh Nam sao rồi..? - Hòa hỏi
- Chẳng sao cả - Q.Anh lạnh lùng trả lời
- Tôi...tôi xin lỗi cô, xin lỗi Nam, là do lúc đó tôi mất nhận thức của bản thân nên cô và Nam mới như vậy.. - Hòa giọng có lỗi nói với Q.Anh
- Chuyện đã qua rồi..Nam thì đã tốt hơn, còn chuyện cô làm thì bây giờ cô cũng đã nhận lấy hậu quả của mình rồi..còn tôi thì cũng chẳng trách cô nữa đâu, ở đây thì cố gắng sống tốt để khi ra ngoài cô sẽ là con người khác - Q.Anh khẽ cười nhìn Hoa (Au: chị thánh thiện quá dọa -Q.Anh: đó giờ rồi em -Au: ==')
Sau bao nhiêu việc Hòa đã làm với Q.Anh thì cô vẫn tha thứ cho Hòa, bản tính của Hòa chẳng ác như lúc này mà là do Fendi mà ra đã lợi dụng Hòa khiến Hòa như hôm nay...Còn Fendi cô chưa nhận ra rằng mình đã sai, cô luôn cho những gì cô làm là đúng...
Có vẻ như tình trạng của Nam có tiến triển hơn nhiều, nhưng Nam vẫn chưa tỉnh lại được...
"Nam à, anh dậy đi ngày mai nữa là đã tròn 1 tháng anh ngủ quên bỏ mặc em bơ vơ rồi" Q.Anh nhìn Nam đôi mắt đượm buồn
Nhanh thật, vậy là đã 1 tháng anh ngủ quên do viên đạn của Hòa, còn cô cũng 1 tháng ở bệnh viện suốt, 1 tháng cô khóc vì anh và không ngày nào cô vẽ nụ cười trên môi mình...
TBC.........
Sao chẳng cảm động hết vậy chài, mấy bạn đọc rồi cmt cho mình với nha thương mấy bạn ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic VinZoi] Tình yêu định mệnh
FanfictionTruyện mình nghĩ ra, nhưng do văn hơi kém nên thoại sẽ nhiều hơn dẫn ạ, có sai sót gì các bạn cứ cmt góp ý kiến mình sẽ sửa! Thanks You^^! Tóm tắt: Anh gặp cô trước ngày học, đã từng cải với cô, thấy mặt cô đỏ vì tức giận. Anh lại gặp cô, hơn nữa là...