Chap 2: Khoảng cách

581 35 9
                                    

Ma Kết pov
Giữa chúng ta vốn đã có một khoảng cách rồi. Tôi-Ma Kết, là một cô bé thích hoa anh đào. Cậu-Thiên Yết, vì thấy tôi thích hoa anh đào nên mới ùa theo. Khoảng cách đó rất xa đến nỗi tôi ko thể nhìn mặt cậu đc. Hoa anh đào, thứ duy nhất có thể giúp tôi quên đi tất cả. Vậy tại sao tôi ko thể quên đc cậu? Tại sao trong trí óc tôi toàn hình ảnh cậu? Tôi hận cậu vì đã làm cho trí óc tôi rối thêm. Sao cậu ko cút khỏi đầu tôi đi đồ đần! Hoa anh đào kia, hãy cắt đứt sợi dây màu đỏ vô hình đó nối tôi với Thiên Yết đi. Chiếc vòng cổ hình bông hoa anh đào trên cổ tôi. Tôi chả hiểu tại sao tôi lại đeo nó. Không thể nào vứt đc! Khi muốn vứt, trái tim tôi như bị con dao cứa vào vậy. Tôi hận cậu! Cậu làm tôi mất ăn, mất ngủ vì cậu. Cậu làm tôi nhớ cậu đến phát điên thế mà khi trở về cậu lại bỏ mặc tôi. Cậu tưởng cậu là gì chứ mà xoay tôi như một món đồ chơi vậy? Cậu coi tôi là gì chứ?
.....................
Hôm nay là chủ nhật, ngày 22/10-sinh nhật của Thiên Yết. Cậu ta mời mọi người đến ngôi nhà sang trọng của cậu ta để chúc mừng. Dĩ nhiên là ai cũng đồng ý. Không ngờ, cậu ta mời cả cô-ngươi mà cậu ta xem thường. Cô cũng đi nhưng chỉ vì muốn xem tình hình 2 bác ở nhà thôi.
Tối hôm đó, mọi người trong lớp ai cũng đến với một khuôn mặt rạng rỡ. Riêng cô thì.... Đôi mắt quyến rũ của cô toát lên sự trống rỗng, cô đơn. Đôi môi anh đào mọng đỏ của cô bây giờ thâm hơn như thiếu ăn, rét. Ko ai nhận ra sự khác biệt của cô chỉ Thiên Yết thôi. Sinh nhật rất vui, ít nhất với mọi người. Bố mẹ của Thiên Yết cũng không nhận ra cô. Cô tự ẩn mình trong bóng tối để ko ai rủ mình.
Sinh nhật kết thúc, cô không hiểu tại sao Thiên Yết lại dẫn cô về nhà. Trên chặn đường đó, Thiên Yết là người khởi đầu câu chuyện:
- Cậu thì thích hoa anh đào ko?
- Th....- Cô định nói nhưng cổ họng cứng lại, cô ko nói đc. Cô bị sao vậy? Có đờm à? Sốt à? Hay.... Cô sợ Thiên Yết ko quý cô nữa?- K...không thích
- Thế à? Tớ thì rất thích đó!
- Hả? Lần trước cậu bảo ko thích mà?- Ma Kết ngạc nhiên
- Đó là lúc trước, tớ hận cô ấy vì cô ấy ghét tớ. Năm đó, cô ấy ko ra...- Thiên Yết cúi mặt xuống.
Ma Kết như nhớ điều gì đó" Nhớ rồi, lúc đó, mình bị ốm vì ngồi dưới cây anh đào rồi bị muỗi vằn đốt. Tớ....ko phải tớ ko nhớ đâu Yết...." Gió thổi lồng lộng. Tóc cô và chiếc váy bay trong gió. Những cánh hoa anh đào bay đi. Thời gian trôi rất nhanh. Có ai có thể dừng đc thời gian để xem lý do đâu. Cô ấy ko hề nhớ tới Thiên Yết. Ko hề......
"Mùa xuân năm đó, không có em..."

( Ma Kết-Thiên Yết) Hoa anh đào năm đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ