cre:ssvn.com Author: CTK
Summary: Vì yoonA quá tập trung vào công việc để rồi jessica cô đơn để rồi jessica lại có tình cảm với người bạn thân của mình. Mọi thứ trở nên rối ren khiến cả hai điều khó xử.
Pairings:Yoonsic
Rating: Đọc được chữ là có thể đọc
Category: Sad
MẤT
Họ thường nói rằng Yuri quá thân với Jess cứ như cả hai là người yêu của nhau vậy? tôi chỉ cười nhẹ, tôi xem đó là lời khen tình bạn của họ. Họ không hiểu được Jess, họ không phải là người jess yêu thì sao họ lại biết được tình cảm của chúng tôi sâu đậm như thế nào. Tôi xem những lời đó cứ như gió thoảng mây bay mà không phải ghen tuông ích kỉ như họ. Tôi yêu Jess nên tôi tôn trọng những mối quan hệ của Jess mà không một chút lo lắng, phòng ngự. Cho đến khi đêm định mệnh đó vô tình diễn ra trước tầm mắt tôi, mọi thứ bỗng chốc đổ vỡ, nứt nẻ niềm tin trước kia mà tôi tự hào vỗ ngực trao cho em. Mọi thứ cảm giác đau đớn dường như không thể diễn tả nên thành lời mà chỉ biết rằng, sự dày vò đó cũng như từng đợt sóng lớn xô bồ đẩy xa những hạt cát nhỏ bé một cách đáng thương. Từng đợt, từng đợt lúc nhanh lúc chậm lúc cao trào rồi lại dây dưa siết chặt.
Đến khi nào nó chán chê, mệt mỏi thì rút về nơi biển sâu trùng xa để rồi cảm giác khô cạn, hút mọi sinh lực từng hạt cát để cơn gió thôi bay đi mất. Họ từng nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy vậy mà tôi lại cười nghịch ngỡm nói rằng nước có thể dập tắt được tất cả. Kia mà đống rơm đã bén lửa thì nước nào mà dập được? mà có giả sử dập tắt được thì chẳng phải rơm cũng không còn nguyên vẹn còn gì. Em, người đã từng nói yêu tôi nhưng giờ đây em đã bên người đó, em đã từng nằm gọn vào vòng tay tôi nhưng đêm nay chưa chắc em ở bên tôi, em đã từng thao thức chờ tôi nhưng giờ đây tôi lại trốn tránh đối mặt với nhau, em đã từng cư xử nũng nịu nói chỉ dành cho tôi nhưng tôi dám chắc rằng nó không còn độc quyền dành cho tôi như trước kia…những cử chỉ, từng thứ trước đây tôi đều là người nắm giữ vậy mà đến thời điểm này nó lại không thể toàn vẹn như trước kia. Tôi mệt mỏi đối mặt với sự thật mà tôi đã chứng kiến, đôi lúc lại muốn buông tay rồi lại sợ hãi khi đánh mất em. Tôi cũng là người và tôi cũng biết ích kỉ cho bản thân.
.
.
.
Một lần thôi em nhé, một lần cuối nữa thôi rồi tất cả như ý em muốn. Một lần cuối cho chúng ta hạnh phúc bên nhau rồi sau đó tôi sẽ buông tay trong im lặng được không em? Tôi cũng không còn giới hạn cho bản thân và em cũng chẳng mong muốn yêu thương của tôi nữa rồi thì phải? thế là phải xa nhau đúng không em? Mà nói đúng hơn là tôi sẽ mãi xa em đúng không? Tôi thật không biết nên mỉm cười hay sẽ trào trực khóe mắt. Ánh mắt em cũng nhạt khi chúng ta nhìn nhau, đôi tay em cũng dần buông lỏng khi tôi níu lấy. Vậy đó là những dấu hiệu đánh dấu sự giải thoát dành cho hai ta thật sao em? Tôi cảm nhận cái lạnh trong mối tình cháy bỏng của đôi ta, tôi thấy rõ những thái độ chán nãn, xiền xích mà chúng ta đang dần trói bỏ, cố chạy tránh sự rạn nứt của nơi tình yêu cả hai. Cho nên đến giờ phút này nơi được cho là hoàn mĩ, êm ấm chỉ toàn là những lớp sơn rễu rượi gần như bông chóc, lộ vẻ xấu xí, tàn ác của địa ngục đen tối ác độc đầy đau đớn, rướm máu mà thôi.