Quay lại với Juvia và Gray. Trên bờ, Juvia đang ngồi đó, và Gray thì ở gần sau cô. Gray nhìn bóng lưng nhỏ bé cô độc của Juvia, cô ngồi bó gối và vùi đầu vào trong đó, bất động. Đây là tư thế em bé khi ở trong bụng mẹ, mà người ta bảo rằng những người nào thiếu cảm giác an toàn và cô đơn thì hay ngồi như vậy. Họ đã duy trì như vậy được gần một tiếng rồi, và Gray chẳng biết phải làm sao, cậu đã bao giờ gặp tình huống như vậy đâu. Chính xác hơn, cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày như thế này, ngày mà Juvia hoàn toàn bơ cậu đi, cô đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Gray chẳng thể tiến tới mà nói cho đúng là cậu sợ, khi gần một tiếng trước cậu tới gần Juvia và cô giật mình như con thú nhỏ bị thương, và cố gắng hết sức duy trì khoảng cách với cậu. Một nỗi hụt hẫng xâm chiếm trong cơ thể của Gray và khiến cậu nhức nhối hơn cả những vết thương trên người. Nhẹ nhàng hết sức có thể, một lần nữa Gray khẽ gọi:
- Juvia...
Đáp lại Gray là sự lặng thinh đến cực điểm, Juvia vẫn im lặng như trước, ngoại trừ cô thể cô có hơi phản ứng. Gray tiếp tục gọi cô, giọng cậu nhẹ nhàng:
- Juvia, đừng...
- Gray! - Bỗng nhiên Juvia ngắt lời Gray, giọng cô nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát - Juvia muốn ở một mình.
Gray dừng lại, phải nói là cậu cảm thấy gì ấy nhỉ, cô vừa gọi tên cậu, Gray không biết phải miêu tả cảm giác ra sao. Cậu chẳng cần người ta tôn vinh mình, nhưng cái cách cô gọi cậu là"Gray- sama" khiến cậu có một tâm trạng rất khác, vì đối với cô cậu đặc biệt hơn những người khác chăng. Và cô chẳng hỏi cậu "được không?" như mọi khi, Juvia luôn cho Gray quyết định mọi chuyện, đến nỗi như cậu nghĩ rằng cô bị phụ thuộc vào cậu quá, và bây giờ thì cậu hiểu, cô chỉ đơn giản là muốn nhường cho cậu mà thôi, Juvia cũng luôn có những quyết định của riêng mình, và bây giờ là lúc cô quyết định đó. Gray cố hết sức thở ra nhẹ nhàng, từ lúc nào mà cậu bị khó thở ấy nhỉ, cậu tôn trọng quyết định của cô, như cô đã luôn làm vậy:
- Tùy em thôi - Gray xoay người.
Juvia vẫn cứ ngồi ôm gối như vậy, cho đến khi bước chân của Gray xa dần, xa dần và tắt hẳn. Juvia ngẩng đầu lên và thả người nằm xuống đất, cô không khóc, hay là không còn sức để khóc nữa. Cô chỉ nằm đó, nhìn mông lung lên bầu trời đầy sao đêm. Bàn chân đang tê cóng đi hay là nền đất vô cùng lạnh cũng chẳng làm Juvia quan tâm, tiếng thở của cô nhẹ bẫng, đầu óc cô trống rỗng. Juvia kiềm chế bản thân không được nghĩ gì cả, vì nếu nghĩ cô chỉ nghĩ đến Gray mà thôi. Nhưng cô cuối cùng Juvia vẫn nghĩ về Gray , một lí trí tệ đến lạ lùng khi con tim cô không chỉ cho cậu mà cả lí trí của cô cũng thích cậu, thích đến điên cuồng, đôi mắt xanh biển của Juvia đang chìm trong những kí ức, mơ màng đến ngọt ngào. Có lẽ Gray chẳng thể biết được trong tim cô cậu có một vị trí to lớn như thế nào, nó hạnh phúc như lần đầu tiên cậu cho cô được nhìn thấy ánh sáng sau bao nhiêu năm chìm đắm trong những cơn mưa lạnh lẽo, lần đầu tiên mà cô hứng lấy những ánh nắng ấm áp len lỏi hong khô mớ tóc màu biển của cô. Nhưng chắc đối với Gray, Juvia chẳng thể nào được như vậy, trước cô, Gray còn có bạn bè và những mối quan hệ khác mà cậu cần bảo vệ, quan trọng hơn cô rất nhiều. Nghĩ đến đây, Juvia nhắm chặt mắt lại, thật tệ làm sao khi cô là thủy pháp sư mà lại chẳng thể điều khiển nổi những giọt nước mặn chát đang chực chờ lăn ra khỏi hốc mắt của mình. Một tối... chỉ một tối nay thôi, hãy để em như thế này, cho đến sáng mai, Juvia sẽ trở lại là Juvia luôn ủng hộ Gray vô điều kiện, làm tất cả mọi thứ vì anh. Một mớ hỗn độn như thế, Juvia chìm dần vào giấc ngủ, nơi cô có thể mơ, mơ thấy Gray đến bên cạnh cô, sưởi ấm cho cô, cứ như thế cùng cô đi suốt chặng đường còn lại. Cô gái nhỏ nhắn co ro giữa trời đêm, gương mặt cô đỏ ửng, chẳng biết vì lạnh hay vì ai.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu trở lại (NALU fanfic) - Meri
Fanfiction-Tám năm trước khi Lucy trở về nhà của mình thì cha cô đã nói về việc hôn ước với nhà Jurener để mở rộng tuyến đường sắt Heartfilia về phía nam, giờ đây một lần nữa gia tộc Jurener nhắc về hôn ước với mục đích gì, Natsu và Lucy có vượt qua sóng gió...