Chap 2:Gặp gỡ

417 23 10
                                    

Mình đã trở lại ^^...Xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu nhưng tại vì dạo này mình bận quá nên không thể viết truyện nhiều nên tiến độ có lẽ sẽ hơi chậm mong các bạn thông cảm.

Enjoy ^^

1 tháng trong nhà giam đầy bóng tối cô đã trở nên gầy yếu nhiều hơn không còn vẻ mặn mà như trước nữa nhưng song cửa của nhà giam nào có làm tàn phai đi vẻ đẹp thiên bẩm của cô.Cạnh buồng giam có một cái cửa sổ nhỏ vừa đủ để nhìn ra ngoài cô hay thường nhìn ra cửa và nhìn những con người đi ngang qua đó hối hả có chậm rãi cũng có nhìn họ được tự do ở ngoài cô cũng muốn bản thân cũng có thể như họ nhưng mãi thì ước mơ chỉ toàn là mơ ước .

Lại là một ngày cô phải lao động,nó không quá vất vả gì nhưng cô chính là ghét cảm giác bị những tên tù nam nhìn ngó tăm tia cô từng chút.Ngày đầu tiên cô hẳn còn rục rè nhưng đã qua một tháng rồi cô chẳng còn cảm giác sợ hãi gì nữa mà xem đây chính là nhà của mình.Vẫn như mọi lần đám tù nhân nam đang chỉ trỏ về cô và cùng xì xào to nhỏ:

"Con tử tù đó đẹp nhỉ,nếu như không có chiếc còng này trên tay tao đã phải khiến nó quỳ gối xuống mà xin tao ban ân ái"

Rồi cả một đám ngồi cười nắc nẻ như đúng rồi không bằng.Mi Young cô đích thị là ghét những con người thuộc thể loại như thế.Đâu phải cô chưa từng gặp qua hạng người đó cô gặp nhiều rồi là khác nhếch môi lên cười để biểu tình cho sự ngu xuẩn của bọn chúng dường như những cái đầu bả đậu của bọn họ chỉ có thể nghĩ được như thế và hoàn toàn không biết chữ Nhục được viết như thế nào.Chả phải cô thanh cao thân thể như vậy rồi còn thanh cao cái nổi gì nữa chỉ là cô khinh bỉ những hạng người đó bởi vì có những thể loại xấu xa như thế nên cuộc đời của cô mới trở nên như thế này.Bất chợt cô nhớ tới hắn nhớ lại nụ cười man rợ của hắn làm cô như phát nôn gạt bỏ tên đốn mạt đó ra khỏi dòng tư tưởng cô tiếp tục làm công việc của mình cho thật nhanh rồi trở về lại buồng giam.

Tiếng đế giày cộc cộc của tên quản ngục này đã quá quen thuộc với cô tên này từ ngày đầu tiên cô vào đây hắn đã say mê cô như điếu đổ,phần cơm của cô cũng vì thế mà được ưu ái hơn nhiều so với đám tù nhân khác không khỏi làm chúng ganh ghét nhưng cô không quan tâm cô cũng chẳng muốn bọn họ thích mình.

Thời gian rồi cũng thấm thoát trôi qua 3 năm sống trong cảnh ngục tù như làm cô trưởng thành hơn sau những lần bị bắt nạt thì cô trở nên gan dạ hơn và có thể chống lại đám người suốt ngày cứ ganh tỵ với cô.Tối hôm nay cũng thế khi cả phòng giam chìm vào giấc ngủ cô vẫn ngồi đó nhìn ra ngòai cửa sổ và ngắm nhìn người qua lại cô như quen mặt những người này rồi nhưng hôm nay có một gia đình 3 thành viên trông rất lạ họ đứng chụp hình ở dưới cây hoa đào nhìn nụ cười trẻ thơ của bé gái cô nhoẻn miệng cười bởi lẽ trông cô bé rất ngây thơ,cô đã quá ngưỡng mộ gia đình này rồi cô cũng ước được một ngày có thể nắm tay ba mẹ mình và đùa giỡn với tiết trời mùa đông lạnh giá này. Đâu ai cấm cô mơ ước nên cô cứ mãi tươi cười mà không để ý cửa phòng giam đã mở tên quản ngục bước vào ôm chầm lấy cô mặc cho cô dãy dụa hắn vẫn mãi mê miết lấy phần cổ trắng mịn màng của cô .

"Có muốn như tên bị tôi giết không dù gì thì cũng chung thân nên có giết thêm một người nữa cũng như vậy thôi"

Tên quản ngục nhẹ nhàng buông cô ra hắn đã nghe người khác kể về cô khi nhìn vào ảnh của các xác đó hắn đã không khỏi ám ảnh nhiều ngày.Hắn vẫn còn đủ khôn ngoan để có thể chống lại cái dục vọng rẻ tiền đó nếu không thì lại thêm một cái xác không toàn vẹn chính là hắn.

Yên tâm khi thấy hắn bước ra ngoài cô thở phào nhẹ nhõm,gương mặt lạnh lùng và không sợ hãi cô tiến lại gần cửa sổ và tiếp tục ngắm nhìn nhưng gia đình đó đã đi mất rồi cô trách thầm tên quản ngục vì hắn mà cô phải bỏ dở cảnh đẹp đó.Mi mắt cô như muốn sụp xuống chuẩn bị ngủ nhưng một hình ảnh khác làm cô khựng lại,một thân ảnh nhỏ nhắn đang ôm cây đàn ghita chuẩn bị thứ gì đó rồi ngồi xuống ngay gốc cây anh đào.Những giai điệu vang lên trong đêm đám đông tập trung lại càng nhiều làm cho gương mặt của người đó đã khó nhìn nay lại không thấy gì cả.Giọng hát sao hay quá dường như đã cuốn cơn buồn ngủ của cô đi đâu mất đám đông dần dần tản ra lúc này cô mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó rất đẹp làm cho cô không tài nào rời mắt khỏi...Bỗng người đó nhìn lên song cửa nơi có một thiên thần đang ngắm nhìn mình từ nãy đến giờ.Mắt chạm mắt như có một luồn điện chạy qua khiến cho cô phải e thẹn đỏ mặt và lùi lại để ngăn nhịp tim của mình đang đập...

"Sao mình lại vậy chứ,cảm giác này là gì đây thật kỳ lạ"

Một lần nữa tiến đến bên cửa sổ cô thất vọng khi nhìn thấy thân ảnh đó không còn ở đó nữa.Đó là lần đầu tiên trong suốt mấy năm trời bị giam trong tù cô muốn được ra ngoài đó để gặp người đã mang cho cô cảm giác này nhưng sao cô có thể chứ,tự cười bản thân thôi xem như cho qua chẳng ai muốn biết đến cô đâu rồi ra ngoài đó cô sẽ làm được gì chứ cô quá nhỏ bé trong cái xã hội rộng lớn thôi cứ yên phận đếm từng ngày trôi qua ở đây vậy.

Ánh nắng ban mai chiếu rọi lăng tăng lên khuôn mặt khả ái của cô nhíu mày vì sự phá rối của những tia sáng cô thức dậy với một nụ cười trên môi,hôm qua cô đã mơ một giấc mơ thật đẹp cô thấy cô ngồi giữ cánh đồng hoa thơm ngát thi thoảng lại có vài bông hoa bồ công anh vì gió mà bay đi khắp hướng trông thật đẹp..Rồi có một người đến nắm tay cô đi nhưng chưa kịp thấy được diện mạo của người kia thì đã bị ánh nắng kia quấy rầy...Mi Young thực không thích điều đó.

Vào giờ ăn sáng lấy thức ăn cho mình rồi tìm một chỗ không người mà ngồi đó ăn cô ghét phải hòa nhập với những con người đó nhưng có một ai đó đang đến gần bên cô chìa đôi tay ra trước mặt cảm giác sao giống quá giống giấc mơ đêm qua quá....không lẽ là người này...

"Chào cô tôi là Kim Taeyeon...."

End chap 2.

Từ chap sau sẽ có những tình huống vui nhưng ít thôi ^^ Hẹn gặp lại các reader vào ngày gần nhất...^^

[Threeshot] Strong Girl-TaenyWhere stories live. Discover now