Chương 1

4 0 0
                                    


Vào đúng cái ngày mà cô bé ấy cho rằng mình hạnh phúc nhất đời. Bầu trời xanh bao trùm và những tia nắng ấm báo rằng mùa xuân đã đến. Ngoài đường các gia đình đi bên nhau cười đùa hạnh phúc. Nhưng...
Cô nghĩ mình thật hạnh phúc nếu trong nhà không có tiếng cãi cọ, rồi tiếng bát đĩa rơi loảng xoảng...
- Cô im đi, cô nói mà không biết ngượng mồm sao ?
Có tiếng phụ nữ gắt lại:
- Tôi sẽ không nói nếu không có mấy tấm ảnh này. Anh là đồ đểu cáng, tại sao anh lừa tôi ?!
- Cô cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, còn cái vụ ngoại tình của cô với cái thằng nhóc hào hoa năm ngoái ấy !
Ôi! Cô bé đứng ở ngoài đã nghe thấy tất cả. Thì ra bao lâu nay họ coi cô như khán giả của một vở kịch hoàn hảo, hết sức hoàn hảo ! Cô nghĩ gia đình cô hạnh phúc nhất thế gian , nào ngờ số phận lại trớ trêu thế này...
Bỗng cánh cửa bật ra, hai vợ chồng trẻ bàng hoàng.
- Bố mẹ thấy sao ạ?
Cô cười một cách đau thương nhưng khinh bỉ. Tuy mới tám tuổi nhưng cái vẻ chững chạc ấy làm cho người ta sợ hãi.
- Quỳnh Anh à....con đã nghe hết rồi phải không...?
- Bao năm nay bố mẹ đóng kịch trước mặt con, bố mẹ hài lòng rồi chứ gì?
- Nếu con đã biết, chúng ta không còn gì giấu nữa. Chúng ta đã xong thủ tục li hôn.
Cô bé còn chẳng thèm khóc, chỉ nhếch môi khe khẽ cười đau đớn.
- Con hiểu rồi...
Khi quan tòa hỏi cô muốn ở với ai, cha mẹ cô đều nói mình không muốn nuôi cô bé tội nghiệp. Ai cũng đùn đẩy cho nhau, họ không muốn gánh vác cái trách nhiệm nặng nề....
Cuối cùng cô ở một mình cùng với bác quản gia trong một biệt thự mà cha mẹ để lại. Còn họ thì ra nước ngoài sinh sống, mỗi người một đường.
Cũng tốt thôi !
Con cũng cần thời gian nghỉ ngơi nữa...
Cha mẹ nhỉ...?

Bồ Công AnhWhere stories live. Discover now